Như thể chỉ cần tôi nói một chữ “không”, hắn sẽ hoàn toàn từ bỏ.

Tôi không do dự, vẫn đi cùng anh trai rời khỏi đó.

Tôi biết, từ nay về sau, chúng tôi chỉ còn có nhau.

Sau ngày hôm đó.

Anh trai đối xử với tôi còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần trước kia.

Hắn không còn cố ý che giấu sự dịu dàng của mình nữa, sẽ đường hoàng nắm tay tôi.

Sẽ ôm tôi vào lòng khi tôi buồn, sẽ nhớ rõ tất cả sở thích của tôi.

Nuông chiều tôi thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Về sau hắn vẫn sẽ tăng ca vất vả, nhưng sẽ không bao giờ để tôi một mình chờ hắn nữa.

Hắn sẽ nhắn tin báo trước, sẽ mang đồ ăn ngon về cùng tôi ăn.

Tôi cũng dần nhìn rõ lòng mình.

Tôi cũng thích anh trai.

Sau đó, anh trai xảy ra tai nạn xe, được kéo về từ Quỷ Môn Quan.

Bố mẹ đã lâu không gặp đột nhiên tìm đến cửa, nói rằng họ có kỹ thuật mới.

Van xin tôi giúp đỡ.

Tôi không nỡ nhìn họ cầu xin mình.

Cuối cùng vẫn đồng ý.

Nhưng đó căn bản không phải kỹ thuật mới.

Mà giống như một trò đùa ác ý.

Tôi quên đi những chuyện trước kia chúng tôi đã trải qua.

Chỉ nhờ những dòng bình luận mà biết được đầu đuôi sự việc.

Tôi lo sẽ bị hắn vứt bỏ, lo sẽ bị nữ chính thay thế.

Cho nên cố gắng che giấu bản tính của mình.

Tôi không ngờ, không ngờ hắn lại biết hết mọi chuyện, cũng không ngờ, anh trai của tôi, lại bằng lòng vì tôi mà làm đến mức đó.

Thậm chí mất cả tính mạng của mình.

May mà.

May mà anh trai chưa từng từ bỏ tôi.

May mà, tôi đã cược đúng.

Anh trai thích tôi.

Và tôi cũng thích anh trai.

Tôi, Giang Kỳ An, cầu xin chính là sự bình an của anh trai.

Scroll Up