Trong phòng, Giang Kỳ An đang ngoan ngoãn ngủ trên giường, hoàn toàn không có người đàn ông nào như Tô Uyển Tình nói.
Tôi nhanh chóng bế Giang Kỳ An lên, đi ra ngoài.
Bố mẹ tôi bị vệ sĩ giữ chặt ở dưới lầu.
Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận.
“Chúng tôi sinh cậu, nuôi cậu lớn đến chừng này, chỉ muốn nhìn cậu yên tâm lập gia đình, lập nghiệp, sinh cho chúng tôi một thằng cháu bụ bẫm.”
“Vậy mà cậu lại cố chấp không chịu nghe.”
“An An cũng là đứa trẻ do chúng tôi nuôi lớn, cậu còn muốn chúng tôi làm gì nữa?”
Tôi không nhìn bọn họ, nhanh chân bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi biệt thự, trước mắt đã lơ lửng từng dòng bình luận.
【Tiểu yêu tinh, mau khuyên nam chính đi.】
【Chúng tôi làm như vậy đều là để cứu hắn.】
【Nếu cậu không chủ động rời khỏi anh trai mình, mà anh trai cậu nhất định muốn ở bên cậu, thì cả hai người đều sẽ chết.】
【Người chết đầu tiên, chính là anh trai cậu.】
【Tất cả những gì chúng tôi làm, đều là vì cứu hắn thôi.】
Giang Kỳ An mở mắt, hốc mắt đỏ lên.
Chạm vào ánh mắt của Giang Kỳ An, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cậu lại tin những lời của bọn họ đến vậy.
Hóa ra bọn họ vẫn luôn dùng sinh tử của tôi để uy hiếp cậu.
“Bảo bối, đừng nghe bọn họ.”
“Nếu em rời khỏi anh, vậy anh cũng không sống nổi.”
“Cái chết là điểm kết thúc của con người, nhưng tuyệt đối không nên trở thành điểm yếu của chúng ta.”
Giang Kỳ An mở to mắt.
“Anh cũng có thể nhìn thấy sao?”
“Anh cũng có thể nhìn thấy.”
Tôi nhét Giang Kỳ An vào trong xe, đạp ga rời khỏi căn nhà cũ khiến người ta ngột ngạt này thật nhanh.
Giang Kỳ An ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, lại khôi phục dáng vẻ thường ngày.
Tôi hung hăng đấm mình một cú.
“Vậy bây giờ mẹ nó chúng ta phải làm sao?”
“Cứ ngồi chờ chết thế này à?”
“Không, có anh ở đây, anh không thể nào để em chết được.”
“Xã hội hiện đại không có chuyện huyền học gì hết.”
【Mẹ kiếp, hệ thống bug rồi, nam chính thế mà cũng nhìn thấy chúng ta nói chuyện?】
【Vậy chẳng phải những chuyện tốt gần đây chúng ta làm, hắn đều biết rồi sao?】
【Thôi, vậy ta hảo tâm nói cho các ngươi biết, xe của các ngươi vừa bị người ta động tay động chân vào phanh, bây giờ đã hỏng rồi.】
【May mắn thì hai người cùng xuống biển, không may thì giữa đường va chạm với xe khác.】
【Dù sao bọn ta cũng không muốn làm một phần trong trò chơi ptk của các ngươi nữa, tạm biệt.】
【Công lược thất bại, nhận.】
Sau khi bình luận biến mất, tôi đạp ga thật mạnh.
Quả nhiên là hỏng rồi.
Tôi nhìn Giang Kỳ An, “Bảo bối, bây giờ em có sợ không?”
Trong mắt Giang Kỳ An lóe lên thứ ánh sáng mà tôi không hiểu nổi.
“Anh, anh nói xem lúc đầu nếu anh không nhặt em về nhà, có phải sẽ không có nhiều chuyện như vậy không?”
Tôi buông tay khỏi vô lăng, mặc cho xe tiếp tục lao về phía trước.
Một tay ôm lấy eo Giang Kỳ An, rồi cắn lên.
“Vậy thì chết vì tình.”
“Có thể chết cùng bảo bối, anh cầu còn không được.”
Xe lao qua lan can rồi rơi xuống biển.
Tôi và Giang Kỳ An ôm chặt nhau lao vào biển.
Trong biển, tôi đột ngột mở mắt, đập vỡ cửa sổ xe, đẩy Giang Kỳ An ra ngoài.
Bảo bối, anh lừa em thôi.
Anh sao có thể để em chết cùng anh được.
9.
Không biết đã bơi bao lâu, cuối cùng tôi cũng đẩy Giang Kỳ An lên bờ.
Đến đây, tôi cũng thật sự không chống đỡ nổi nữa.
Rơi vào bóng tối vô tận.
Toàn thân như bị điện giật, mở mắt ra lần nữa.
Tôi đang nằm trên giường bệnh, trên người cắm đầy thiết bị.
Còn bố mẹ tôi, đang thất vọng nhìn tôi sau lớp kính.
Giang Kỳ An đang nằm yên ở giường bệnh khác bên cạnh tôi.
Ý gì đây?
Sao An An lại ở đây?
Sao cậu lại bị bắt?
Không phải tôi đã chết rồi sao?
Quá nhiều nghi vấn vụt qua trong đầu tôi.
Tôi vùng vẫy ngồi dậy, nghe thấy bác sĩ bên cạnh cầm dữ liệu lên rồi nói:
“Hệ thống thất bại rồi.”

