Kỳ Trạch Tư mang theo những bằng chứng ấy: “Khi ngồi trên hông anh, như đứa trẻ tám trăm năm chưa được bú sữa mà cắn cơ ngực anh, không phải còn nói rất thoải mái rất thích sao?

Vậy giờ thân thể đã chiếm được, ăn no uống đủ rồi, thì không trân trọng nữa đúng không?”

06

Chủ động đưa nước cho Kỳ Trạch Tư là tôi.

Chủ động tiến tới hôn anh là tôi.

Sốt ruột kéo dây lưng quần anh, cũng là tôi.

Cả đêm bị ép đến run rẩy khóc xin tha, lại vẫn ôm chặt cổ anh không chịu buông, vẫn là tôi.

Kỳ Trạch Tư giống như viên kẹo rơi vào bát nước khổ qua.

Có thể có được anh là tôi đi đại vận, tôi làm sao lại không trân trọng cho được.

“Giang Vũ, lại đang nghĩ gì đấy?” Chu Nhiên giơ tay định vỗ vai tôi.

Nhưng rất nhanh phát hiện gì đó ở sau gáy tôi: “Đây là… miếng dán chặn pheromone?”

Chuông vào lớp đã reo, thầy giáo vừa bước vào.

Sợ bị chú ý, tôi hoảng loạn bịt miệng cậu ấy: “Cậu nhìn nhầm rồi!”

Đỏ mặt, tiện tay kéo cao cổ áo che lại.

Tùy tiện đổi chủ đề: “Trước đó cậu không phải nói có ông chú rất giỏi, có thể giúp giới thiệu chúng ta vào đại xưởng thực tập sao?”

May mà Chu Nhiên hậu đậu đại đại liệt liệt thiếu dây thần kinh, quả nhiên bị dời lực chú ý.

“Đang định nói với cậu chuyện này đây.”

Chu Nhiên đắc ý ngẩng đầu: “Tớ làm việc, cậu yên tâm!”

Nói xong, lại dừng một chút: “Bất quá từ lúc vào đại học cậu đã làm thêm suốt, giờ sắp tốt nghiệp, tiền nợ cũng trả hết lâu rồi nhỉ? Không định nghỉ ngơi một chút, đi chơi đâu đó à?”

Tôi lắc đầu.

Kỳ Trạch Tư là thiếu gia ngậm thìa vàng sinh ra, ở nơi như vậy, ở nhà thuê cũ nát chắc khó chịu lắm?

Mặc dù tôi không thật sự hạn chế tự do của anh.

Với năng lực của anh, muốn đông sơn tái khởi hay tìm công việc lương cao chắc chắn không khó.

Nhưng chỉ cần anh thêm một ngày không nhắc, tôi lại có thể nuôi anh thêm một ngày nữa.

Tôi tim nóng ran mà nghĩ.

Cho đến vài ngày sau, đứng ở chỗ khuất sáng của tòa cao ốc.

Tôi mới biết.

Hóa ra anh căn bản không cần.

Chiếc Maybach đỗ trước cao ốc.

Alpha ngũ quan ưu việt, vest đắt tiền cắt may tinh xảo, tóc tai chỉnh tề đến từng sợi cũng toát lên vẻ cao quý.

Mọi người xung quanh đều cung kính cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Đóa hoa ấy, đã trở lại trên đỉnh núi cao nơi nó thuộc về.

“Giang Vũ, cậu sao vậy?” Chu Nhiên thấy sắc mặt tôi không tốt, không khỏi lo lắng.

Tôi siết chặt các ngón tay trắng bệch run run, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Không sao.”

Alpha dẫn theo trợ lý, bóng dáng biến mất sau cánh cửa lớn.

Chu Nhiên cũng kéo tôi nhanh bước tới: “Vừa nãy không phải cậu còn nói đã hẹn gặp quản lý nhân sự, phải có thành ý đến sớm chút sao? Đi thôi đi thôi, kẻo muộn bây giờ.”

“Chu Nhiên, tớ…”

Đứng ở sảnh thang máy, tâm tư rối bời.

“Hả?” Chu Nhiên tưởng tôi hồi hộp.

Cười hì hì vỗ vai tôi: “Giang Vũ nhà ta là học bá, vừa gửi CV là người ta lập tức hẹn gặp, tớ được đi cũng là nhờ ánh sáng của cậu đấy. Thế nên cậu đừng căng thẳng lung tung.”

“Hơn nữa, cậu không phải chờ đợi công việc này rất lâu rồi sao?”

“…” Tôi ngẩng lên nhìn bên cạnh.

Chiếc thang máy chuyên dụng kia, đã lên tới tầng 30.

Chắc sẽ không gặp.

Ngón tay siết chặt tài liệu trong tay, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn cùng Chu Nhiên bước vào thang máy.

07

Mọi chuyện thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều.

Lương thưởng và triển vọng phát triển của đại xưởng quả nhiên vượt xa những nơi khác.

Đàm phán thành công nhận việc, xuống lầu cũng không gặp Kỳ Trạch Tư.

Ra khỏi thang máy, hai Omega phía sau vẫn tụ lại bàn tán chuyện bát quái.

Chu Nhiên nghe cả đường, nhịn không nổi tò mò: “Cái vị tiểu Kỳ tổng mà họ nhắc suốt là nhân vật thế nào vậy?”

“Vừa trẻ vừa thân hình đẹp, đẹp trai, IQ cao, lại còn phong hành đoạn tuyệt? Tớ không tin trên đời lại có Alpha đỉnh cấp hoàn hảo đến thế.”

Tôi đầu óc trống rỗng, mím môi.

Khẽ đáp một câu: “Ừ, anh ấy đúng là vậy.”

“Gì cơ?” Chu Nhiên nghi ngờ: “Cậu cũng gặp tiểu Kỳ tổng này rồi à?”

Tôi giật mình tỉnh lại: “Không, không phải, ý tớ là, vừa nãy trong thang máy nghe họ nói thật.”

Ngẩng đầu nhìn trời.

Scroll Up