Thịnh Lẫm cười khẩy: “Đều là hồ ly nghìn năm, chơi trò Truyện Liêu Trai làm gì. Không nhường được thì Thịnh thị hoàn toàn có thể đầu tư dự án khác kiếm nhiều hơn.”

Tổng tài không hề lép vế: “Thịnh thị quả thật có vô số đối tác để chọn, trong đó không thiếu dự án lợi nhuận lớn hơn, nhưng lợi nhuận càng lớn, rủi ro càng cao.

Mà hiện tại ngành du lịch đang lên, dự án chúng tôi gần như chắc thắng không lỗ.”

Hai người đấu khẩu một phen, cuối cùng bên tôi nhường một điểm lợi nhuận, thêm vài điều khoản phụ mới ký thành công.

Tôi nhìn Thịnh Lẫm, trong lòng kinh ngạc – tiểu thiếu gia được cả Cảng Thành gọi là “ma vương hỗn thế” này, hóa ra vẫn có bản lĩnh thật.

Hợp đồng ký xong, tôi từ trước mặt Thịnh Lẫm lấy lại bản hợp đồng, đột nhiên một bàn tay đè lên eo tôi, ánh mắt nóng rực dừng sau vành tai tôi.

Tôi cứng đờ toàn thân.

Thịnh Lẫm đứng dậy bỏ tay, xin lỗi: “Xin lỗi, không cố ý. Thẩm Hàn, lâu rồi không gặp.”

Tôi nhíu mày, hơi khó chịu: “Quan hệ của chúng ta, hình như chưa đến mức ôn chuyện.”

Thịnh Lẫm tuy bỏ tay nhưng không nhường đường, vẫn chặn sau lưng tôi.

Hắn nuốt nước bọt: “Sau tai em có nốt ruồi đỏ, thật trùng hợp, người yêu tôi cũng có một nốt.”

Theo tin đồn thì người yêu hắn nhiều không đếm xuể, ai mà biết hắn nói ai.

Tôi khẽ dịch bước, kéo giãn khoảng cách với hắn.

Ánh mắt vô tình lướt qua tay hắn, dừng lại ở mu bàn tay hổ khẩu, rất nhanh như bị bỏng mà thu lại – đúng là giống hệt.

Ánh mắt Thịnh Lẫm quét một vòng quanh người tôi, cuối cùng nhường đường.

Hắn nhìn tổng tài, chỉ tôi: “Dự án đảo nghỉ dưỡng này, tôi muốn đối tác là cậu ấy. Một điểm lợi nhuận đã nói trước đó tôi có thể không cần.”

Tổng tài lập tức đồng ý: “Nhất ngôn cửu đỉnh, hợp đồng sẽ soạn lại, tôi để Tiểu Hàn tự tay đưa đến cho ngài.”

Thịnh Lẫm lấy điện thoại đưa tới trước mặt tôi: “Đã vậy, thêm WeChat đi.”

03

Tối hôm đó, tôi lại mơ.

Cảnh lần này là suối nước nóng.

Thiếu niên từ phía sau đè tôi bên thành hồ, gạch men lạnh buốt áp sát người tôi, băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Hành động của hắn càng lúc càng lớn, tôi có chút chịu không nổi.

Ánh mắt tôi dừng trên bàn tay đang bóp eo tôi, cúi đầu trầm tư.

Hắn thật sự là Thịnh Lẫm sao?

Người đàn ông phía sau thấy tôi thất thần liền bất mãn.

Ở cổ sau tôi cắn một cái.

“Lúc này rồi còn dám thất thần?”

Giọng hắn khàn khàn mang dục.

Tôi hoàn hồn, bắt đầu giãy giụa, xoay người đối mặt hắn.

Hắn khẽ cười, lại đè lên.

“Thích tư thế này?”

Tôi liều mạng trừng làn sương trắng trên mặt hắn, chậm rãi, sương trắng tan đi, lộ ra gương mặt đẹp trai bức người của Thịnh Lẫm.

Thật là hắn?

Hay vì ban ngày thấy nốt ruồi trên tay hắn, ngày nghĩ gì đêm mơ đó, giấc mơ này là tiềm thức của tôi thèm khát hắn?

Tim tôi bắt đầu đập loạn.

Nghĩ đến Thịnh Lẫm là người thật, còn là kẻ thù cũ của tôi, tôi bắt đầu phản kháng.

Dù là hắn hay không, tôi tuyệt đối không thể để hắn mang gương mặt này tiếp tục giấc mơ.

Thịnh Lẫm mà còn có bạn gái cơ mà.

Tôi làm sao có thể trong mơ thèm khát bạn trai người khác.

Thịnh Lẫm bất mãn vỗ mông tôi.

“Em làm gì đấy? Đột nhiên khó trị hơn cả heo Tết?”

Mẹ kiếp, anh mới là heo Tết!

Tôi đẩy hắn ra, lùi năm bước, căng thẳng nuốt nước bọt.

“Tôi không muốn cùng anh làm loại chuyện này, sau này đừng vào giấc mơ của tôi nữa.”

Thịnh Lẫm nghe vậy, bước chân đuổi theo khựng lại, ánh mắt dính nhớp quét từ trên xuống dưới tôi.

“Không muốn? Vậy tối qua còn cố ý câu tôi, chê tôi chưa đủ mạnh à?”

Nghe vậy tai tôi đỏ bừng, vừa giận vừa xấu hổ.

Thịnh Lẫm thừa dịp tôi thất thần, ba bước thành hai bước đuổi tới, ôm tôi vào lòng.

Hắn khẽ cắn vành tai tôi, liếm sau tai, giọng khàn khàn nói ra câu khiến tôi cứng đờ:

Hắn nói: “Bảo bối, tôi – tìm – được – em – rồi.”

“Em nói… em thật ngoài đời, ngủ có sướng hơn không?”

“Không muốn cùng tôi làm loại chuyện này, vậy bảo bối muốn cùng ai làm?”

“Dám nói lời ấy, em thật can đảm.”

“Đã vậy, tối nay tôi không nương tay, bảo bối phải chịu cho tốt đấy.”

Nói xong, hắn bóp cằm tôi hôn tới, vừa hôn vừa liếm, cạy mở hàm răng trêu đùa đầu lưỡi tôi.

Scroll Up