Tôi là một alpha có bệnh.

Tôi không có cảm giác với omega, chỉ có cảm giác với alpha.

Chính xác hơn là, chỉ có cảm giác với em trai tôi — Cận Vọng.

Tôi giống như một tên trộm, lẻn vào phòng cậu ấy, lục tìm áo sơ mi của cậu, tham lam hít lấy mùi tin tức tố còn sót lại trên đó.

Lại trèo lên giường của cậu, giả vờ như mình đang được ngủ yên trong vòng tay cậu …

Một giấc mộng đẹp trọn vẹn.

Tỉnh dậy mới phát hiện Cận Vọng đã về từ lúc nào, còn đè tôi dưới thân, răng nanh khẽ cọ vào sau gáy tôi.

“Anh muốn tin tức tố của em?”

“Thì nói sớm ra có phải xong rồi không.”

1

Cận Vọng đã bảy ngày không về nhà.

Lâu đến mức ngay cả quản gia cũng phải nhắc trước mặt tôi:

“Ngày sinh nhật của cậu hai sắp tới rồi, lần này phải làm sao đây?”

Thực ra còn tận hai mươi tám ngày nữa mới đến sinh nhật hai mươi hai tuổi của nó.

Tôi nhấp một ngụm rượu, đắng đến phát bực:

“Như mọi năm.”

Cùng lắm thì mời đám bạn bè ăn chơi của nó thôi, Cận Vọng chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?

Từ nhỏ đã lêu lổng không ra thể thống gì, dựa vào thân phận alpha đỉnh cấp mà muốn làm gì thì làm, gây cho tôi không ít rắc rối.

Người tìm đến tận nhà nhờ tôi giải quyết có thể xếp hàng dài ra ngoài khu chung cư.

Bảy ngày trước cũng thế, một omega yếu đuối lại dám tìm tới công ty, vừa khóc vừa tố cáo Cận Vọng ép buộc cậu ta.

Tôi tức đến nổ phổi, chỉ thẳng vào mũi Cận Vọng mà mắng:

“Em đừng có ỷ mình có chút tiền với cái tin tức tố rách nát đó mà bắt nạt người khác được không? Công ty anh còn cả đống việc, em cũng lớn rồi, đừng có ngày nào cũng để anh phải lau mông cho em như trẻ con nữa!”

Cận Vọng trả lời thế nào?

À, nó nhướng mày, cười khinh khỉnh:

“Tin tức tố rách nát? Anh chắc không?”

Chỉ một câu đã khiến tôi câm nín.

Tin tức tố của Cận Vọng là mùi tequila cay nồng, bản thân nó cũng giống như thùng thuốc nổ, chạm vào là bùng.

Ai cũng nói nhà họ Cận có phúc, hai con trai đều là alpha đỉnh cấp, tập đoàn Cận thị nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh.

Nó thì đúng.

Còn tôi thì không.

Alpha nhà ai lại có mùi chanh chứ?!

Vậy nên Cận Vọng luôn dựa vào điểm này mà áp tôi một đầu.

Giữa các alpha vốn dĩ đã không hợp nhau.

May mà tôi còn mang thân phận anh trai, miễn cưỡng vẫn giữ được khí thế ngang bằng với nó.

Cuối cùng tan rã trong không vui, nó buông lại một câu:

“Muốn em về, trừ khi anh đích thân cầu em.”

Rồi đi một mạch bảy ngày, không gặp mặt lần nào.

Nhưng mỗi sáng, thư ký vẫn đúng giờ báo cáo hành tung của Cận Vọng cho tôi.

Tôi biết nó lại đi đua xe, liều mạng phá kỷ lục đường đèo, ai nấy đều gọi nó là “anh Vọng”.

Tôi nhai đi nhai lại cách xưng hô đó, đúng là quên mất chữ “anh”, vô lương tâm thật.

Thế mà ngón tay lại không nghe lời, lần mò chạm vào tấm ảnh. Trong ảnh, Cận Vọng thân hình tung bay, gương mặt ngông cuồng đầy khí thế.

Chồng khít với bóng dáng trong giấc mơ mỗi đêm.

Tôi nhắm mắt, thở dài.

Có lẽ do lời quản gia làm nhiễu tâm trí, đến khi hoàn hồn, tôi mới phát hiện mình đã đứng trong phòng của Cận Vọng.

Cận Vọng không cho người khác vào phòng, nên căn phòng cũng chẳng gọn gàng gì.

Quần áo vứt bừa trên giường, liếc mắt một cái còn thấy cả đồ lót.

Tôi sững lại một chút, mặt nóng lên, vội dời mắt.

Lý trí nói với tôi, tôi nên lập tức rời khỏi đây.

Nhưng chân tôi như bị đóng đinh xuống sàn.

Trong không khí, mùi tequila rất nhạt, lơ lửng len tới bên tôi.

Nhưng chỉ chớp mắt đã dễ dàng câu ra một mùi chanh khác.

Đến khi mùi chanh hoàn toàn áp đảo mùi tequila, tôi mới chậm chạp nhận ra mình đã làm gì.

2

Đúng vậy, tôi là một alpha có bệnh.

Tôi không có chút hứng thú nào với omega, chỉ có cảm giác với apha.

Chính xác hơn là, chỉ có cảm giác với Cận Vọng.

Năm Cận Vọng mười sáu tuổi trốn học bị tôi phạt quỳ, nó không phục, thả tin tức tố ra tranh đấu với tôi.

Khi đó nó còn chưa phát dục hoàn toàn, tôi cũng chưa đến mức rơi vào thế yếu.

Nhưng rất nhanh, tôi nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Không phải là dục vọng thắng thua giữa đồng loại, mà là một thôi thúc muốn đến gần nó — muốn chạm vào, muốn cắn xé, muốn để trên người nó lưu lại mùi của tôi.

Tôi giật mình, lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng mắng nó vài câu rồi lấy cớ có việc rời đi.

Sau đó tôi tra cứu rất nhiều tài liệu, nhìn thấy một giả thuyết nói rằng alpha khiếm khuyết sẽ bị đồng loại hấp dẫn.

Lúc ấy tôi mới biết, thì ra mình đã bệnh rồi.

Tôi tìm omega, tìm beta, hoàn toàn không có cảm giác.

Không cam tâm, tôi bắt đầu tìm alpha, kết quả suýt thì đánh nhau.

Alpha được tôi thuê liên tục xin lỗi:

“Xin lỗi Cận tổng, nhất thời không khống chế được.”

Sắc mặt anh ta rất quái lạ, có lẽ đang nghĩ tôi là alpha kỳ quái nào mà lại bỏ tiền thuê alpha đến so tin tức tố.

Tôi ngồi sụp trong sofa, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không nhúc nhích.

Tôi biết mình xong rồi.

Tôi muốn chính em trai của mình.

Từ ngày đó, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với Cận Vọng.

Ban đầu còn ổn, chỉ cần không tiếp xúc cơ thể là có thể khống chế — tôi dù sao cũng là alpha trưởng thành rồi, hiểu cách kiểm soát tin tức tố…

Mới lạ.

Cận Vọng có một tật xấu khi tắm, cả phòng tắm đều ngập mùi tin tức tố.

Nồng đến mức tôi ở phòng bên cạnh cũng cảm nhận được — ẩm ướt, dính dấp.

Tôi khó chịu xông thẳng vào phòng nó, đứng trước cửa phòng tắm gào lên:

“Tin tức tố bán sỉ không mất tiền à? Trong nhà còn người ngoài, em thu lại cho anh!”

Cận Vọng thò đầu đầy bọt trắng ra, chớp mắt vô tội:

“Anh à, nhưng họ đều là beta mà.”

Rồi như chợt hiểu ra:

“À, dạo này công ty nhiều chuyện phiền não? Vậy em không kích anh nữa, anh đừng cáu.”

Nó rụt đầu vào, thật sự thu lại.

Tôi hít sâu một hơi, rồi không có tiền đồ gì quay về phòng mình, cũng chui vào phòng tắm.

Sau đó Cận Vọng còn cau có nói tôi keo kiệt:

“Anh, em thu rồi mà, sao anh thả tin tức tố đậm thế? May mà em khống chế được, không thì đánh nhau rồi.”

Nó tưởng tôi đang tranh thắng thua với nó.

Tôi nhìn đôi mắt vô tội đó, chỉ hận không thể xé nuốt nó vào bụng.

Còn lúc này đây, tôi lại dùng sức hít lấy, cố bắt lấy mùi hương thuộc về riêng Cận Vọng, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu.

Vô lương tâm bỏ đi bảy ngày, nếu không đủ đỉnh cấp, chắc đã bay hơi sạch rồi.

Trong lòng tôi bốc lên một cơn lửa vô danh.

Hai chân vốn định rời đi lại đổi hướng, kiên định bước vào phòng thay đồ của nó.

Nhìn quanh một vòng, ánh mắt khóa chặt vào một chiếc sơ mi trắng.

Tôi nhanh tay ôm chặt lấy nó, giống như kẻ trộm.

Lý không thẳng, nhưng khí lại rất mạnh, rồi rời đi.

Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, tôi lại không muốn đi nữa.

Tôi sớm đã nhắm đến một nơi khác, sợi dây mang tên “lý trí” từ lâu đã đứt, con người cũng thuận theo bản năng, quang minh chính đại nằm lên giường của Cận Vọng.

Bộ đồ giường giống nhau, nhưng gối của Cận Vọng hình như thật sự thoải mái hơn.

Ừm, chăn cũng ấm hơn.

Ừm, áo cũng thơm hơn.

Tôi nắm chặt chiếc sơ mi trắng của Cận Vọng, vùi đầu vào cổ áo.

Mọi thứ Cận Vọng hay dùng đều lưu lại tin tức tố để đánh dấu chiếm hữu, tiện cho tôi vô cùng.

Dù chỉ một chút cũng được.

Tôi thỏa mãn khép mắt, chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ là Cận Vọng mười sáu tuổi khóc lóc trước cửa phòng tôi đóng chặt:

“Anh ơi đừng không để ý đến em, em sai rồi, em không trốn học nữa đâu.”

“Có người nói anh cưới vợ rồi sẽ không cần em nữa, em không muốn anh đi xem mắt đâu, anh tha cho em đi.”

“Anh ơi anh mở cửa nhìn em một cái đi, em thật sự biết lỗi rồi!”

Đúng vậy, hôm đó tôi đang chuẩn bị đi xem mắt, vừa nghe tin nó trốn học mất tích, hồn vía suýt bay sạch.

Người thì không sao.

Có chuyện… là tôi — kẻ vừa mới nhận ra sự dị thường của chính mình.

Tôi trốn trong phòng.

Còn Cận Vọng khóc lóc thì không khống chế được tin tức tố, xông loạn khắp nơi.

Đó là lần đầu tiên, dục vọng gần như nghiền nát tôi.

3

Giấc ngủ này ngon đến lạ, hiếm khi tôi không mất ngủ như vậy.

Mở mắt ra, trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhảy qua cửa sổ làm mắt tôi cay xè.

“Xì… quên kéo rèm rồi.”

Tối qua uống rượu, lại còn làm chuyện mờ ám, đến cả rèm cửa cũng quên kéo.

Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ.

Nhưng ngay giây sau, tôi cảm thấy trên người nặng như đè cả ngàn cân. Chưa kịp hoàn hồn khỏi cảm giác đó, sau gáy đã truyền tới một cơn đau nhói.

Tin tức tố phản ứng còn nhanh hơn tôi.

Hai luồng mùi hương va chạm dữ dội trong không khí.

Tôi dùng sức đẩy người đang đè lên mình ra, nhanh chóng kéo cổ áo lại, lùi sang một bên, quát lớn:

“Em làm cái gì vậy?”

Giọng tôi hơi khàn.

Bản thân chuyện này chưa phải quá lớn, chết người ở chỗ là hơi thở tôi rối loạn, phải dùng hết sức mới miễn cưỡng ổn định lại được.

Cận Vọng sững ra hai giây, ngây người nhìn tôi, rồi bước xuống giường quay lưng đi:

“Không… em nhất thời hồ đồ, xin lỗi anh, không cố ý… cắn anh đâu.”

Alpha đúng là không dung hợp được với nhau, đến cả anh ruột cũng nỡ cắn.

Nhưng mà —

“Xì—”

Tôi sờ lên sau gáy, đã chảy máu rồi.

Thằng nhóc này ra tay chẳng biết nặng nhẹ, may mà chưa cắn trúng tuyến thể.

Không thì hôm nay hai anh em tôi đều xong đời ở đây. Nếu thật sự mất kiểm soát mà làm nó thì tôi chỉ còn nước tự sát để chứng minh trong sạch.

Không khí có phần nặng nề. Nhìn bóng lưng nó, tôi lại bốc lên một cơn tức vô cớ:

“Quay lại đây.”

Cận Vọng làm theo.

Nó đã ngoan ngoãn thu lại tin tức tố từ lâu, đột nhiên lại hỏi tôi:

“Anh muốn tin tức tố của em à?”

“Nói sớm ra không phải xong rồi sao.”

…?

Scroll Up