Bố mẹ Tạ Phương Trác đều đi công tác ở nơi khác, trong nhà không có ai.
Tôi ngồi trên chiếc sofa da thật nhìn là biết đắt tiền, căng thẳng đến mức lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
Hối hận rồi, tại sao đầu óc nóng lên lại đồng ý đề nghị của Tạ Phương Trác chứ?
Tuy tôi cũng rất muốn biết lòng mình, nhưng cách này càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
Bây giờ đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
Đúng là tự đào hố cho mình nhảy.
Tạ Phương Trác rót cho tôi một ly trà: “Cậu có đói không? Hay tôi nấu cho cậu bát mì?”
Bầu không khí này rồi còn tâm trạng đâu mà ăn?
Thôi, không rối nữa.
Chuyện nên xác nhận vẫn phải xác nhận.
Là đàn ông thì phải dứt khoát một chút.
Tôi quyết tâm, duỗi chân bước qua ngồi lên người cậu ta.
Hai tay ấn xuống, đè Tạ Phương Trác lên lưng ghế sofa.
Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, làm mắt cậu ta giống như sao, đẹp đến mức đặc biệt.
Mẹ ơi, hình như cậu ta đang quyến rũ con.
Ch/ết người, tim đập càng nhanh hơn rồi.
Nửa ngày không có động tác gì, Tạ Phương Trác vươn tay giữ gáy tôi.
Cậu ta ngửa người dùng sức, bốn cánh môi liền dán chặt vào nhau.
Tôi theo bản năng muốn trốn, cậu ta giữ lấy eo tôi không cho tôi lùi lại chút nào.
“Nhắm mắt.”
Tôi nghe lời nhắm mắt lại.
Sau khi thị giác biến mất, xúc giác và thính giác liền trở nên đặc biệt rõ ràng.
Cảm giác trên môi rất mềm, trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hôn dính nhớp.
Sau khi răng bị cạy mở, cảm giác đầu lưỡi bị mút lấy càng rõ ràng hơn.
Tim tôi nảy loạn như muốn tạo phản.
Ngoài ra, trong lồng ngực còn tràn đầy một cảm giác kỳ lạ khác, giống như thỏa mãn.
Đúng vậy, hôn môi với Tạ Phương Trác, tôi rất thỏa mãn.
Xác nhận rồi, tôi chính là thích Tạ Phương Trác.
Không liên quan tới xu hướng tính dục, tôi chỉ đơn giản là thích người này.
Hơn nữa, cậu ta cũng thích tôi.
Sau khi xác định rõ lòng mình, tôi giống như đột nhiên khai sáng, ôm lấy cậu ta, bắt đầu nhiệt tình chủ động hôn đáp lại.
Hai thằng đàn ông máu nóng tuổi trẻ quấn lấy nhau một hồi, kết quả là suýt nữa không phanh lại được.
Chủ yếu là tư thế này quá tệ…
Có thay đổi gì đều rõ mồn một.
Tôi đỏ bừng mặt, tựa vào vai cậu ta thở dốc.
Tạ Phương Trác ôm eo tôi: “Giang Lâm, bây giờ chúng ta là quan hệ gì?”
Qua một lúc lâu mới bình tĩnh lại, tôi vùi đầu vào bên cổ cậu ta.
“Quan hệ người yêu.”
15
Đêm xác nhận quan hệ, tôi lăn qua lộn lại trên giường, vặn vẹo như con giòi đang vui chơi.
Không thể tin nổi.
Tôi thế mà lại yêu đương với Tạ Phương Trác.
Đóa hoa trên núi cao trong mắt người khác thế mà lại rơi vào tay tôi.
Hê hê.
Chúng tôi chính thức bắt đầu hẹn hò.
Mấy cặp đôi mới yêu lúc nào cũng mới mẻ, có việc không việc gì cũng dính lấy nhau.
Nguyện vọng đại học cũng điền cùng nhau.
Cậu ta đăng ký Đại học A, tôi đăng ký Đại học B.
Lúc này tôi mới hiểu câu “dù sao Đại học A và Đại học B đều ở thành phố A” của cậu ta khi đó cất giấu tâm tư gì.
“Được đấy, xem ra cậu đã thèm muốn tôi từ lâu rồi.”
Tạ Phương Trác vớt tôi lên đùi: “Như vậy lên đại học sẽ không cần yêu xa.”
Tôi ôm cậu ta, chụt một cái hôn thật mạnh: “Khá tốt, cũng không sợ cậu bị người ta bắt cóc mất.”
Ánh mắt Tạ Phương Trác sâu thăm thẳm.
“Tôi phải trông chừng cậu, là tôi sợ cậu bị bắt cóc.”
Thời gian nghỉ hè trôi qua trong chớp mắt, những ngày tháng tùy ý đẹp đẽ nhất đều ở lại mùa hè này.
Chúng tôi tới trường đại học nhập học.
Thật ra Đại học A và Đại học B cách nhau không quá xa, ngồi tàu điện ngầm nửa tiếng là tới.
Tạ Phương Trác không thiếu tiền, cậu ta thuê một căn hộ nhỏ ở vị trí giữa hai trường.
Bên trong bày đầy những món tôi thích, bố trí như một mái nhà.
Trong tuần chúng tôi ai học ở trường người nấy, ở ký túc xá người nấy, cuối tuần thì tới căn hộ nhỏ ở.
Ban đầu bạn cùng phòng rất khó hiểu vì sao cứ tới cuối tuần là tôi không có mặt.
Tôi giả vờ thở dài: “Hết cách, người yêu dính tôi quá, một tuần không gặp là cậu ấy nhớ tôi muốn ch/ết.”
Bị bạo kích xong, bạn cùng phòng không hỏi nữa, chỉ hận không thể đá tôi ra khỏi cửa.
Lúc tới Đại học A tìm Tạ Phương Trác, cậu ta đang đứng dưới hành lang đầy hoa tử đằng.
Ánh nắng vừa đẹp, gió thổi qua, bóng loang lổ trên người cậu ta cũng khẽ lay động.
Trước mặt cậu ta có một cô gái nhỏ đang đỏ mặt đứng đó.
Ôi chao, ghê chưa.
Tôi phát hiện ấy à, hiện trường cậu ta được tỏ tình lúc nào cũng bị tôi bắt gặp.
Như có cảm ứng tâm linh, Tạ Phương Trác quay đầu liếc một cái, vừa hay bốn mắt chạm nhau với tôi.
Mắt cậu ta cong lên, nói với cô gái: “Rất xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu.”
“Tôi có bạn trai rồi.”
Cô gái ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Tạ Phương Trác chỉ về phía tôi: “Nhìn kìa, bạn trai tới đón tôi rồi.”
Tôi cũng rất hào phóng vẫy tay với cô gái, xem như chào hỏi.
Không biết vì tâm lý gì, cô gái đột nhiên hưng phấn một cách quỷ dị, xoay ba vòng tại chỗ, líu lo nói một đống gì đó rồi chạy mất.
Tạ Phương Trác đi tới nắm tay tôi: “Sao lại tới trường đợi tôi?”
“Không thì sao có thể thấy cảnh này chứ?” Tôi cố ý âm dương quái khí, chậc chậc nói. “Tạ thần của chúng ta đi tới đâu cũng nổi như cồn nhỉ.”

