Còn ho một trận kinh thiên động địa, khí thế hùng hồn.
“Sao vậy cậu?” Lớp trưởng vội vàng rút mấy tờ giấy đưa cho tôi.
“Khụ khụ khụ, không sao không sao.” Tôi chật vật lau miệng. “Sặc vào khí quản thôi.”
Có bạn khác cảm thấy câu hỏi của cô gái này hỏi cũng như không.
“Tạ thần là người thế nào chứ, hoa khôi lớp bên tỏ tình còn bị cậu ấy từ chối, nụ hôn đầu chắc chắn vẫn còn.”
Thấy tôi đã ổn lại, Tạ Phương Trác thu tay đang vỗ lưng tôi về, giọng vẫn dịu dàng: “Không còn nữa.”
Yên tĩnh ba giây sau, tiếng “vãi” vang lên hết đợt này tới đợt khác.
Một đám người ríu rít truy hỏi là ai, lúc nào, đối tượng có phải người trong trường không.
Tạ Phương Trác chỉ liếc tôi một cái, không nói thêm nữa.
Ch/ết rồi, đây là lịch sử đen tối, tuyệt đối không thể bị phát hiện.
Tôi vội vàng giảng hòa.
“Đã nói là một câu hỏi thôi mà, nào nào nào, tiếp tục tiếp tục.”
Buổi tụ họp sau kỳ thi đặc biệt buông thả, người chưa từng đụng tới rượu như tôi đã uống kha khá, rơi vào trạng thái ý thức cực kỳ tỉnh táo, bản thân thấy mình không say nhưng tất cả mọi người đều thấy tôi say.
Sau khi tan cuộc, Tạ Phương Trác cùng tôi về nhà.
Đêm mười một giờ, trên con đường vắng này đã không còn ai.
Đèn đường kéo bóng người dài ra đặc biệt.
Trong lúc mơ hồ, tôi bỗng sinh cảm khái.
“Tạ Phương Trác, thật ra cậu thực sự rất giỏi.”
“Mặt nào?”
“Mặt nào cũng giỏi, thành tích, nhân phẩm, thật sự không bắt bẻ được lỗi gì. Thật ra trước đây tôi rất không phục, muốn phá tâm lý cậu để tự mình làm hạng nhất.”
Tôi đút hai tay vào túi, xoay người lại, vừa quay lưng vừa đi lùi đối diện cậu ta.
“Tôi hiến tế nụ hôn đầu, kết quả chẳng vớt được cái rắm gì, bây giờ nghĩ lại còn thấy khá ấu trĩ. Chắc cậu đã nhìn thấu tôi từ lâu rồi đúng không?”
“Nhưng mà nói thật, tuy thực lực của cậu rất cứng, môi lại khá mềm đấy.”
Tạ Phương Trác dừng bước bất động.
Cứ thế đứng dưới đèn đường nhìn tôi.
“Sao vậy?”
Tôi bước lên trước, vươn tay vẫy vẫy trước mặt cậu ta.
“Say rồi à?”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vai tôi bị giữ lấy, cả người bị ép lên cột đèn.
Hơi thở của Tạ Phương Trác nhẹ nhàng phả lên chóp mũi tôi.
“Vậy có muốn ôn lại một chút không?”
“Hả?”
“Không phải nói rất mềm sao?”
Đợi đến khi tôi hiểu cậu ta có ý gì, hai cánh môi đã bị ngậm lấy.
… Tôi vãi.
Men rượu trong nháy mắt bay sạch không còn một mảnh.
Lần này Tạ Phương Trác không chỉ đơn giản áp môi vào, mà còn trắng trợn cạy mở răng tôi.
Không phải…
Tình huống gì đây.
Tạ Phương Trác đang nghiêm túc… hôn tôi.
Còn là hôn sâu.
Đầu óc tôi biến thành một nồi cháo, thậm chí còn kinh ngạc đến mức quên đẩy cậu ta ra.
Qua vài giây, lại như qua vài phút, Tạ Phương Trác buông tôi ra.
Trong đáy mắt cậu ta chứa ý cười lấp lánh như sao, đầu ngón tay xoa khóe môi tôi: “Cậu từng nói muốn nếm thử tôi, thử đi?”
…
Tạ Phương Trác chắc chắn đi/ên rồi.
10
Tôi gần như chạy trối ch/ết.
Sau khi rửa mặt đánh răng xong nằm lên giường, vừa nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh hôn môi với Tạ Phương Trác.
Cảm giác trên môi dường như vẫn còn đó.
Trời cao ơi, Tạ Phương Trác sẽ không tin thật mấy lời ma quỷ của tôi chứ, tưởng tôi muốn làm cái kia với cậu ta à?
Nhưng đó thuần túy là tôi chém gió bằng miệng thôi mà!
Mờ mịt.
Không ngủ được, tôi lật người lướt điện thoại một lúc.
Đúng lúc lướt thấy một bài đăng có trải nghiệm giống tôi.
“Lỡ hôn môi với bạn cùng phòng thì phải làm sao?”
Tôi bấm vào khu bình luận, phát hiện hơn nửa đều là đại quân “pháp môn”.
Tôi không hiểu, bèn đi tra thử nó có nghĩa gì.
Kết quả bị chấn động sâu sắc.
Đặc biệt là khu bình luận giải thích còn có cả hướng dẫn chi tiết, hình ảnh và chữ đầy đủ, chỉ sợ người ta xem không hiểu.
Tôi tắt phụt điện thoại.
Không được, không thể xem tiếp nữa.
Ngủ, bây giờ phải ngủ ngay!
Tin tốt, tôi ngủ được rồi.
Tin xấu, tôi mơ thấy Tạ Phương Trác.
Tin xấu hơn, trong mơ tôi và Tạ Phương Trác đang làm thực hành ngoài đời theo đúng bản hướng dẫn hình ảnh trước khi ngủ.
Điên nhất là tôi còn là người bị chọc kia.
…
Khi tỉnh dậy, tôi nằm trên giường bình tĩnh đủ mười phút, một mình tuyệt vọng nhìn trần nhà.
Âm thầm rơi lệ.
Đều tại Tạ Phương Trác, tư tưởng của tôi không còn trong sạch nữa.
Đúng lúc này, người nào đó còn gửi tin nhắn tới cho tôi.
“Hôm nay sinh nhật tôi, có muốn cùng ăn bánh kem không?”
Tôi tức đến nghiến răng.
“Không muốn!”
11
Trong nhà hàng nhỏ yên tĩnh, lúc Tạ Phương Trác đưa phần bánh đã cắt xong tới cho tôi, tôi vẫn còn đang tự kiểm điểm.
Có lẽ đúng là tôi quá khốn nạn, nói chuyện với Tạ Phương Trác không biết chừng mực, mới khiến cậu ta hiểu lầm.
Để không làm hiểu lầm sâu thêm, tôi chân thành xin lỗi.
“Xin lỗi.”
“Sao tự nhiên lại xin lỗi?”
Tôi thành thật nhận lỗi: “Thật ra trước đây tôi tỏ tình với cậu đều là cố ý. Mục đích ban đầu là kéo cậu xuống nước. Tư tưởng của tôi không trong sáng, cậu đừng để trong lòng.”
“À, chuyện này.” Tạ Phương Trác trông có vẻ rất không bận tâm. “Tôi biết rồi, tối qua không phải cậu đã nói rồi à?”

