Hai chúng tôi không phải anh em chí cốt.

Hay là đừng kích thích cậu ta trong giờ học.

Lỡ cậu ta không chịu nổi, gào lên trước mặt thầy thì không hay lắm.

Tôi dè dặt nói:

“Quan hệ của bọn tôi cũng đâu có tệ đến vậy?”

Lý Tử Hạo kinh hãi, buột miệng gọi tên một loài thực vật.

Lập tức cả lớp im phăng phắc.

Cậu ta vui vẻ nhận được một ánh mắt cảnh cáo từ thầy giáo.

Cậu ta vùi đầu xuống, lại âm thầm chửi thêm một câu, yên tĩnh được hai phút.

“Hai cậu như vậy mà còn không gọi là quan hệ tệ? Vậy trên đời này không có chiến tranh nữa rồi.”

Cậu ta liếc nhìn về phía bục giảng, lại sốt ruột nói với tôi:

“Lúc đó cậu phá hỏng hiện trường tỏ tình của lão Phó thế nào, cậu không rõ à?!”

Lần này thật sự đổi thành tôi chấn động.

Hiện trường tỏ tình gì?

Tôi phá hỏng lúc nào?

Thấy tôi mờ mịt, cậu ta khó tin nói:

“Không phải chứ? Nhanh vậy đã quên rồi? Quả nhiên làm nhiều chuyện xấu quá, đến mình từng làm chuyện ác gì cũng không nhớ.”

Nhìn dáng vẻ cậu ta nói chắc như đinh đóng cột, tôi không khỏi hoài nghi:

Mẹ nó, chẳng lẽ tôi thật sự mất trí nhớ?

Thấy tôi im lặng, Lý Tử Hạo bất lực:

“Được rồi, quên thật. Vậy tôi giúp cậu nhớ lại. Chuyện lão Phó từng mập mờ với người khác, cậu còn nhớ đúng không?”

?!

Lý Tử Hạo, cậu thật sự sống cùng một dòng thời gian với tôi à?

Có phải lúc nào đó cậu lén tôi chui từ khe nứt của vũ trụ song song nào ra không?

Tôi khó khăn lắm mới vuốt thẳng được lưỡi:

“Tôi không biết cậu ấy từng mập mờ với ai.”

“Thật giả vậy? Thật ra tôi cũng không biết đối tượng mập mờ của cậu ấy là ai, cậu ấy giấu kỹ quá.”

Cậu ta tiếc nuối lắc đầu.

Lúc mở miệng lần nữa, cậu ta lại mang dáng vẻ hừng hực ý chí chiến đấu:

“Nhưng cậu ấy mập mờ với người ta suốt ba năm cấp ba, vừa lên đại học đã định tỏ tình. Theo suy đoán của tôi……”

Cậu ta vươn một ngón tay đẩy gọng kính trên sống mũi:

“Đối tượng mập mờ của cậu ấy chắc chắn học cùng trường với chúng ta cả cấp ba lẫn đại học.”

……

Nghe xong một tràng của cậu ta, lòng tôi hoàn toàn rối loạn.

Tôi quen Phó Dữ Thừa hơn mười năm, căn bản chưa từng phát hiện hắn mập mờ với ai.

Chẳng trách hắn không thích tôi.

Lẽ nào vốn dĩ hắn đã có người mình thích rồi?

Không đúng, vẫn không đúng.

“Tôi phá hiện trường tỏ tình của người ta lúc nào?”

“Ngay học kỳ trước ấy,…… anh em, cậu mất trí nhớ à?”

Tôi mất trí nhớ… sao?

“Lúc đó tôi thấy lão Phó ăn mặc trang trọng như sắp đi kết hôn, tò mò hỏi một câu, cậu ấy ấp úng nửa ngày mới nói với tôi cậu ấy định đi tỏ tình.”

Nghe vậy, tôi như bị sét đánh năm lần.

Tôi biết Lý Tử Hạo không phải kiểu người nói bừa, nhất là trong loại chuyện này.

“Sau đó tôi nghĩ dù gì tôi cũng là bạn học quen cậu ấy ba bốn năm, sao có thể không đi theo hóng hớt góp vui được?”

Cậu ta dừng một chút, có hơi cạn lời:

“Kết quả đến nơi, tôi thấy cậu, anh em ạ.”

Cậu ta nhìn chằm chằm tôi, xem tôi có nhớ ra không.

“Cậu tháo bó hoa lão Phó chuẩn bị để tỏ tình ra rồi cắm đầy lên người mình. Bữa tối dưới ánh nến người ta chuẩn bị cũng bị cậu phá thành cám lợn.”

12

Câu cuối cùng này quả thật trùng với một cảnh nào đó trong đầu tôi.

Khi ấy tôi vẫn đang trong giai đoạn đối đầu với Phó Dữ Thừa để tìm cảm giác tồn tại.

Đột nhiên có một ngày, hắn hẹn tôi ra nhà hàng ngoài trường ăn cơm.

Tôi từng suy đoán có phải mình làm quá khiến hắn giận, muốn nghĩ cách trả thù tôi không.

Tôi mang theo tâm trạng bất an đến chỗ hẹn.

Lúc đó tôi cũng không để ý Phó Dữ Thừa mặc gì.

Hình như đúng là khá trang trọng?

Nhưng trong trường thường có cuộc thi tranh biện, mặc vest cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.

Cùng đến với Phó Dữ Thừa còn có Lý Tử Hạo.

Sau khi thấy tôi, miệng cậu ta há to đến mức có thể nuốt cả bóng đèn.

Tôi tượng trưng gọi vài món rồi đưa thực đơn cho Phó Dữ Thừa.

Hắn cúi đầu tích món trên thực đơn rất lâu.

Kết quả đồ ăn đầy ắp cả một bàn.

Cũng may đồ trong mỗi đĩa đều ít nhưng tinh tế, ba người không đến mức ăn không hết.

Tôi nhìn cả bàn món ăn đúng gu mình, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là Hồng Môn Yến?

Còn chưa bắt đầu ăn, có nhân viên phục vụ ôm một bó hoa đi tới:

“Anh Phó, hoa anh đặt ạ.”

Sau khi Phó Dữ Thừa nhận hoa, hắn xoay tay đưa cho tôi:

“Cho cậu.”

Tôi kinh ngạc:

“Cho tôi?”

“Cho cậu ấy á?!!”

Một giọng nói kinh hoàng lấn át cả tôi.

Tôi tò mò quay đầu nhìn Lý Tử Hạo:

“Tình hình gì vậy?”

Lý Tử Hạo cười gượng với Phó Dữ Thừa hai tiếng, che miệng giả vờ kín đáo rồi lén nói với tôi:

“Cậu xong rồi. Cậu quậy cũng phải xem trường hợp chứ anh em.”

Tôi bị cậu ta nói đến chẳng hiểu đầu cua tai nheo, dứt khoát coi như cậu ta phát điên, không thèm để ý nữa.

Tôi ôm bó hoa nhìn Phó Dữ Thừa.

Đúng là chuyện hiếm có.

“Cậu mua cái này làm gì? Muốn dùng hoa để lấy lòng mỹ nhân à?”

“Đệch, tôi xin cậu đấy anh em, đừng lên cơn nữa.”

Lý Tử Hạo lau giọt mồ hôi vốn chẳng tồn tại.

Tôi không tán thành nhìn cậu ta một cái.

Cậu biết cái gì.

Lỡ Phó Dữ Thừa lại thích kiểu này thì sao?

Tôi rút một bông hoa trong bó ra, cài bên tai, nở với Phó Dữ Thừa một nụ cười tà mị:

“Thích không?”

Scroll Up