“Sao lại nói lắp rồi? Quý Tiểu Bạch? Ở bên ngoài chẳng phải gọi một tiếng bạn trai, hai tiếng bạn trai rất trơn tru à?”
Hắn tiếp tục ghé sát, hơi thở phả lên mặt tôi:
“Ở bên ngoài chẳng phải nói chuyện với ai cũng rất lưu loát à?”
Tôi ngẩn người.
Quý Tiểu Bạch……
Hắn đã lâu, rất lâu không gọi tôi như vậy rồi.
Lâu đến mức tôi suýt quên mình còn có biệt danh này.
Bụng không đúng lúc kêu ùng ục.
Hắn đứng dậy, dùng tay véo mặt tôi một cái:
“Tôi đi nấu cơm.”
Tôi nhìn bóng lưng hắn xách đống rau vừa mua đi vào bếp.
Trong lòng có một cảm giác không nói rõ được.
Thật sự rất muốn cứ sống như vậy mãi.
Nhưng tôi không thể giả mất trí nhớ cả đời.
Phó Dữ Thừa ghét tôi như vậy, chắc chắn cũng sẽ không phối hợp diễn với tôi cả đời.
Nhưng cảm giác buồn đến nhanh, đi cũng nhanh.
Ban đầu giả vờ mất trí nhớ không phải là vì muốn mỗi người một ngả sao?
Bây giờ có được một màn như thế này cũng coi như giúp bản thân viên mãn giấc mơ rồi, những chuyện còn lại đợi tỉnh mộng rồi tính.
“Quý Tiểu Bạch, bếp nhà cậu có vấn đề à? Sao nó cứ kêu mãi vậy?”
Giọng Phó Dữ Thừa từ trong bếp truyền ra, cắt ngang mớ suy nghĩ lộn xộn của tôi.
Hỏng rồi!
Tôi vội chạy qua tắt bếp.
“Xong rồi, quên nói với anh, mấy hôm trước em nấu cơm không cẩn thận làm thủng nồi.”
Tôi đổ đồ trong nồi ra, chỉ cho hắn xem một cái lỗ nhỏ không quá rõ dưới đáy nồi.
Phó Dữ Thừa không nhìn cái lỗ tôi chỉ.
Hắn cúi đầu cởi dép lê trên chân mình, rồi nhấc tôi đặt lên đôi dép đó.
“Rốt cuộc cậu có biết chăm sóc bản thân không? Mấy hôm trước làm thủng nồi, vậy mấy hôm nay cậu ăn cơm kiểu gì?”
Hắn tự não bổ ra cả một vở kịch lớn:
“Cho nên sáng nay cậu mới bị hạ đường huyết ngất xỉu?!”
……
Cũng không cần nghĩ tôi thành phế vật như vậy đâu.
Tôi giải thích:
“Em chỉ quên chuyện mua nồi thôi. Huống hồ tay nghề nấu ăn của em vốn đã không tốt, tự nấu không ngon bằng mua ngoài.”
“Hơn nữa bình thường buổi trưa chẳng phải đều ăn ở trường à? Dinh dưỡng không thiếu được đâu. Sáng nay chỉ là ngoài ý muốn thôi, em rất ít khi bị hạ đường huyết……”
Có vẻ như bị tôi thuyết phục, hắn không tiếp tục xoắn xuýt chuyện hạ đường huyết nữa.
Thay vào đó, hắn nhìn chằm chằm đôi chân tôi đang đặt trên dép:
“Sao không xỏ vào? Sợ tôi bị hôi chân à?”
……
Vừa nãy chẳng phải bận giải thích nên quên mất sao?
Người này nói chuyện lúc nào cũng có tính công kích như vậy.
Cuối cùng chúng tôi vẫn ra ngoài ăn cơm, tiện đường mua một cái nồi mới về.
8
Ngày hôm sau, hai chúng tôi cùng đi học, cùng ăn cơm, hòa hợp đến mức thật sự giống như đã yêu nhau rất lâu rồi.
Trong lúc ăn, Lý Tử Hạo bưng khay cơm đến tìm chúng tôi:
“Tiểu Quý, hôm qua sao không đi học?”
“Hả? Hạo Tử, cậu đến rồi à?”
Tôi bẻ cái đùi gà cuối cùng mình mua được thành hai nửa, bỏ một nửa vào khay Phó Dữ Thừa.
“Hôm qua tôi không khỏe, xin nghỉ.”
Lý Tử Hạo nhìn động tác gắp đồ ăn cho Phó Dữ Thừa thành thạo của tôi, mắt sắp rớt ra ngoài.
“Không phải chứ anh em? Trước đây hai cậu chẳng phải không hợp……”
“Ưm ưm.”
Nói thì chậm, chuyện xảy ra thì nhanh, Phó Dữ Thừa túm lấy cái bánh màn thầu trong khay Lý Tử Hạo nhét vào miệng cậu ta.
Tốt quá.
Tôi còn chưa nghĩ ra phải giải thích với Hạo Tử thế nào đây.
“Mau ăn đi, cậu sắp đói đến hoa mắt rồi đúng không?”
Phó Dữ Thừa nói như vậy.
“Bọn tôi ăn xong rồi, đi trước.”
Tôi đứng dậy đi theo Phó Dữ Thừa, quay đầu nhìn Lý Tử Hạo một cái.
Chỉ thấy cậu ta ngây ngốc lấy cái bánh trong miệng ra, cắn một miếng lớn rồi nhai nhai.
“Chẳng lẽ đúng là mình đói đến hoa mắt rồi?”
Tôi nghe thấy cậu ta lẩm bẩm.
Tối về, khi lại gặp bác Lưu, bác rất hiểu chuyện mà chào chúng tôi:
“Tiểu Quý với bạn trai tan học về rồi à?”
Tôi cười chào bác:
“Về rồi ạ bác Lưu, bọn cháu lên nhà đây!”
Về đến phòng, Phó Dữ Thừa hậu tri hậu giác nhận ra có gì đó không đúng.
“Quý Tiểu Bạch, cậu nhớ đường về nhà, nhớ bác Lưu, nhớ Lý Tử Hạo, chỉ quên mỗi tôi thôi đúng không?”
9
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao nói một lời nói dối thì phải dùng một trăm lời nói dối khác để bù đắp.
Mắt thấy lời nói dối sắp không chống đỡ nổi, lòng tôi lạnh đi.
Lộ tẩy hơi nhanh quá rồi.
Tôi còn chưa vớt được tí lợi ích nào đâu.
Nghĩ đến sau khi bị vạch trần thì hai chúng tôi sẽ không còn khả năng gì nữa, tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định mưu cầu chút phúc lợi cho mình trước.
Tôi nhắm chặt mắt, nghiến răng, quyết tâm sáp tới gặm một cái lên môi Phó Dữ Thừa.
Phó Dữ Thừa đứng đó như khúc gỗ, giống như bị tôi dọa ngây người.
Tôi thu cằm lại, dùng trán chống vào xương mày hắn, vẫn muốn giãy giụa giải thích một chút:
“Bảo bối, thật ra……”
Tôi còn chưa nói xong, hắn đột nhiên lại đưa môi tới.
Nhân lúc tôi đang hé miệng, hắn cuốn lấy lưỡi tôi, cắn nhẹ một cái.
“Bảo bối? Cậu từng thật sự xem tôi là bảo bối của cậu chưa? Lúc vui thì chạy tới trêu tôi vài cái……”
Tôi trêu hắn lúc nào?
Tôi mở miệng muốn lấy lại trong sạch cho mình:
“Tôi không……”
Tôi vừa mở miệng, hắn đã ngậm lấy lưỡi tôi, chặn kín lời tôi trong miệng.
Sau đó hắn mặc kệ tất cả, tự nói tiếp:

