Thình thịch thình thịch, tôi lại nghe thấy tiếng tim mình ồn ào đến phát điên.

“Tôi đoán cậu sẽ thi vào đây.”

Dòng người qua lại tấp nập, cậu ta vươn tay kéo tôi về phía mình.

“Đệch, cậu có biết để đuổi kịp cậu tôi đã cố gắng thế nào không? Thành tích ì ạch như máy kéo, bị tôi ép cải tạo thành Ferrari trong một năm. Ba tháng cuối, gần như tôi chẳng còn để ý ăn ngủ nữa.”

Nói xong, cậu ta lấy từ trong túi ra một xấp giấy nhàu nhĩ, dùng sức vuốt phẳng rồi đưa tới trước mặt tôi.

Là bảng điểm của cậu ta.

Từ hạng sáu mươi tám đến ba mươi tám, đến hai mươi mốt, đến mười bốn, đến hạng bảy, đến hạng tư——

Tờ cuối cùng, rõ ràng viết: Hạng nhất toàn khối.

Tôi dở khóc dở cười.

“Sao lại có người tùy thân mang theo thứ này chứ?”

Thẩm Nghiễn nhướng mày nhìn tôi.

“Đây đều là trái phiếu của tôi, đương nhiên phải mang theo người rồi.”

Bình luận lập tức nổ tung——

【Tên công cặn bã phản bội rồi! Hắn không cần bé thụ nữa?? Sao có thể?? Trước đó không phải còn ghen à??? Cốt truyện này viết bằng chân hả?】

【Chó má thật!! Sao lại thành thế này, phí công tôi đặt tình cảm!!! Nói đâu tỏ tình thành công rồi ra nước ngoài song túc song phi cơ mà?】

【Cười chết, giờ phá phòng tuyến không biết là những ai đây. Trước đó còn bảo người khác đừng cắn bừa, giờ phát điên lên tự vả mình luôn đi.】

Cổ họng tôi nghẹn lại, cuối cùng vẫn hỏi ra câu hỏi kia.

“Diệp Thanh Hòa thì sao?”

Thẩm Nghiễn ngẩn ra trong chớp mắt.

“Còn nhớ thương cậu ta à? Tôi nói cho cậu biết, không có cửa đâu nhé. Người ta tới Princeton rồi, người theo đuổi bên đó chắc xếp hàng dài.”

“Tôi nào dám nhớ thương cậu ấy. Người sáng mắt đều nhìn ra cậu ấy thích ai.”

Biểu cảm Thẩm Nghiễn bỗng trở nên rất vi diệu.

“Đệch, thật hay giả?”

“Nhưng ba tháng trước, đúng là cậu ấy có tỏ tình với tôi.”

Tôi nín thở.

“Sau đó thì sao?”

“Tôi từ chối thẳng luôn chứ sao. Tôi đã có người mình thích rồi.”

“Tôi với cậu ấy lớn lên từ hồi mặc quần thủng đũng, nếu thích thật thì đã ở bên nhau từ lâu rồi.”

Nói đến đây, Thẩm Nghiễn bỗng nghiến răng nghiến lợi.

“Ngược lại có người nào đó, mỗi lần thấy cậu ta là mắt như dính luôn trên người cậu ta… làm tôi sợ mất mật.”

Tôi há miệng, không biết nói từ đâu.

“Yên tâm đi, Diệp Thanh Hòa ở bên đó sống rất tốt. Sau khai giảng còn nhanh như chớp quen một anh người yêu khoa Triết. Tôi thấy cậu ta chẳng đau buồn chút nào.”

Nói rồi, Thẩm Nghiễn lục điện thoại trong túi ra. Trên màn hình là một bức ảnh chụp chung trong vòng bạn bè——

Diệp Thanh Hòa tựa lên vai một chàng trai tóc vàng mắt xanh, cười rất dịu dàng.

Bình luận đến lúc này mới phản ứng lại——

【……Thế mà lại là BE hai chiều, nguội lạnh triệt để, tim vỡ rồi, để tôi chết một lát.】

【Vậy nên trước đó Thẩm Nghiễn căn bản không phải ghen, là đang giữ vợ!!! Cậu ta xem Diệp Thanh Hòa là tình địch đó, tôi khóc chết mất!!】

【Tôi sửa, tôi kiểm điểm. Công cặn bã không cặn bã chút nào, thật ra là tuyệt thế hảo công mới đúng.】

【Aaaaa! Tim mềm xèo, tôi biết ngay là vậy mà TAT, ngay từ đầu tôi đã phát hiện rồi!!】

【Đều tại mấy bình luận các người làm loạn hết được chưa!!! Thẩm Nghiễn bị mấy người hại đến suýt không tìm được vợ, tôi ra lệnh cho mấy người xin lỗi cậu ấy ngay!!!】

【Hứa với mẹ, hai đứa nhất định phải hạnh phúc mãi nhé!!!!】

Tôi nhìn những dòng bình luận từng hàng từng hàng trôi lên, trong thoáng chốc bỗng như thật sự đã đi qua nghìn cánh buồm.

“Nhìn gì đấy?”

Thẩm Nghiễn vươn tay xoay mặt tôi về phía cậu ta, tay còn lại vẫy vẫy xấp bảng điểm.

“Chuyện tôi hứa với cậu, tôi đều làm được rồi. Bây giờ đến lượt cậu thực hiện lời hứa.”

Tôi hít sâu một hơi, vươn tay túm mạnh cổ áo cậu ta, kiễng chân hôn lên.

“Chốt kèo!”

Nụ cười của Thẩm Nghiễn như ánh sáng chảy tràn ra. Cậu ta nắm lấy tay tôi, mười ngón đan vào nhau.

Năm đó, cuối cùng tôi cũng đuổi kịp mùa hè của mình.

Toàn văn hoàn.

Scroll Up