Không ít người lén cười nhạo tôi bị thiếu gia chơi chán nhanh như vậy.
Tôi nghe như gió thoảng bên tai, vẫn đi một mình.
Tuy trong lòng vẫn hơi khó chịu.
Nhưng tôi rất rõ, không thể lấy tiền đồ của mình ra đùa.
Cho đến tối hôm đó tôi về nhà, những dòng bình luận đã lâu không xuất hiện lại hiện ra——
【Đậu má đậu má đậu má!!! Tối nay có chuyện lớn!!!】
【Tối nay Thẩm Nghiễn đi con hẻm nhỏ phía sau trường! Con đường đó bình thường chẳng mấy ai đi, tóc vàng dẫn mấy người mai phục ở đó chờ cậu ta!】
【Tóc vàng dẫn theo ba người, Thẩm Nghiễn một chọi bốn, chắc chắn xảy ra chuyện rồi!!!】
08
Tôi nhìn chằm chằm những dòng bình luận điên cuồng cập nhật trước mắt, trong đầu “ong” một tiếng nổ tung.
Tuy đã quyết định rõ ràng phải vạch ranh giới với Thẩm Nghiễn, nhưng thấy chết mà không cứu thì tôi vẫn không làm được.
Tôi chộp chìa khóa rồi lao ra khỏi cửa.
Suốt dọc đường, tôi vừa chạy như điên vừa gọi điện cho Thẩm Nghiễn, nhưng đều không liên lạc được.
Gió đêm mùa thu luồn vào cổ áo, lạnh đến mức cả người tôi run lên.
Khi tôi chạy tới con hẻm nhỏ phía sau trường, dưới đèn đường không một bóng người, ngay cả một con mèo hoang cũng không có.
Tôi vừa chuẩn bị quay lại, sau lưng bỗng có một luồng gió mạnh ập tới.
Còn chưa kịp quay đầu, sau gáy đã bị đánh một cú nặng nề.
Cả người tôi ngã chúi về phía trước, đầu gối đập xuống đất.
Giọng tên tóc vàng thô lỗ mà dữ tợn vang lên trên đỉnh đầu.
“Cho mày nhiều chuyện!”
Xong đời.
Nhận nhầm người rồi!
Tôi há miệng muốn phủ nhận——
Con dao đã bổ xuống.
Giây tiếp theo, một bóng đen đột ngột lao tới, phủ kín cả người tôi.
Thẩm Nghiễn rên khẽ một tiếng, máu nhỏ xuống mu bàn tay tôi.
Mấy người kia sững ra.
“Đm, sao lại lòi thêm một Thẩm Nghiễn nữa?”
“Quan tâm nhiều thế làm gì, đánh cả hai!”
Ngay sau đó, nắm đấm và cú đá như mưa rơi xuống.
Thẩm Nghiễn gắt gao che chở tôi, không nói một tiếng.
Mấy phút sau, xa xa bỗng vang lên tiếng còi cảnh sát. Ánh đèn xanh đỏ luân phiên quét vào từ đầu hẻm.
May mà trên đường tới đây, tôi đã báo cảnh sát trước.
“Cớm tới rồi! Chạy mau——”
Mấy tên côn đồ nghe vậy biến sắc, quay đầu bỏ chạy, vừa vặn bị cảnh sát xông vào chặn lại.
Thẩm Nghiễn vẫn còn đè lên người tôi, nửa tay áo đã bị máu thấm ướt.
“Thẩm Nghiễn? Thẩm Nghiễn!”
Cậu ta vươn tay móc lấy ngón tay tôi, đôi mắt dần khép lại.
……
Khi Thẩm Nghiễn được đẩy vào cấp cứu, tay tôi vẫn đầy máu, run không ngừng.
May là cứu chữa kịp thời, vết dao không sâu, khâu bảy mũi.
Tôi ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm vòng băng gạc dày trên tay cậu ta, bỗng hơi tức giận.
“Tốt nhất cậu biết điều mà sống sót đi. Vốn dĩ nhát dao này cũng không nên do tôi chịu, tôi không nợ cậu đâu.”
Trên giường bệnh yên tĩnh hai giây.
“Vô tình thật đấy.”
Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai, mang theo ý cười khàn khàn.
“Dù sao cũng đỡ cho cậu một dao, cậu đối xử với tôi như vậy à?”
Tôi đột ngột ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hé mở kia.
Khóe môi Thẩm Nghiễn cong lên, vì đau mà nhăn nhó.
“Đừng khóc nữa, nhìn đau lòng lắm.”
Lúc này tôi mới phát hiện mặt mình đã ướt đẫm.
“Không phải cậu về nhà rồi sao, tại sao còn tới con đường nhỏ phía sau trường?”
“Tôi tưởng tối nay cậu sẽ đi qua đó.”
Thẩm Nghiễn cau mày nhìn tôi một cái.
“Sao có thể. Con đường đó tám trăm năm tôi không đi một lần.”
“Vậy sao cậu lại xuất hiện ở đó?”
Ánh mắt cậu ta lảng đi, trong khoảnh khắc mặt hơi đỏ.
“Vốn dĩ tôi đi theo sau cậu, định đưa cậu về nhà…”
Tôi há miệng.
“Tại sao? Tôi là đàn ông trưởng thành, cậu còn sợ tôi gặp nguy hiểm à?”
Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua rèm lá sách, rơi xuống mặt cậu ta thành những vệt sáng mảnh.
“Không tại sao cả.”
“Tôi nhớ cậu.”
09
Khoảnh khắc này, cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, một chữ cũng không nặn ra được.
“Thẩm Nghiễn, thật ra tôi——”
Lời còn chưa nói xong, cửa đã bị đẩy mở thô bạo.
Tổng giám đốc Thẩm nhận được điện thoại liền chạy thẳng từ bàn tiệc tới, trong đêm đổi cho cậu ta sang phòng VIP.
Trước khi đi, ông ấy kéo tôi ra hành lang.
“Tiểu Chu, hai ngày này chú còn phải bay sang Dubai bàn hợp đồng, thật sự không đi được. Khoảng thời gian này nó không lên lớp được, cháu có thể tan học thì tới đây ở với nó nhiều hơn không?”
Tổng giám đốc Thẩm nhét vào tay tôi một tấm thẻ.
“Mật khẩu là sinh nhật nó, có việc gì thì cầm mà dùng.”
Nói xong, ông ấy vội vã rời đi.
Thật ra lần này Thẩm Nghiễn liều mạng cứu tôi, dù có thù lao hay không, tôi cũng sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt.
Nhưng tên này đúng là được đằng chân lân đằng đầu.
Cậy mình là bệnh nhân, cái gì cũng không chịu động.
Đi vệ sinh muốn người đỡ, trở mình muốn người giúp, ngay cả ăn cơm cũng muốn người đút.
Chiều hôm đó, tôi bóc xong một quả nho, thuận tay đưa tới bên miệng cậu ta. Thẩm Nghiễn tự nhiên há miệng đón lấy.
“Quan hệ của hai người bây giờ tốt thật đấy.”
Diệp Thanh Hòa đứng ở cửa, trong tay xách một giỏ trái cây, cười rất đúng mực.
Tay tôi run lên, quả nho cũng rơi xuống đất.
Mặt Thẩm Nghiễn lập tức đen sì.
Diệp Thanh Hòa đi vào.

