Năm m /ười t /ám tu /ổi, để dành tiền mua máy trợ thính cho bà nội, tôi chuẩn bị làm gia sư cho tên trùm trường.

Ngay lúc chuẩn bị ký hợp đồng, trước mắt tôi bỗng lướt qua một loạt bình luận bay ngang——

【Chính sau khi ký bản hợp đồng này, nam phụ pháo hôi sẽ trở thành món đồ chơi của thiếu gia, bị tên công cặ /n bã hàn /h h /ạ cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng bị vứt bỏ như một món đồ chơi.】

【Bị chơi đùa thì cũng thôi đi, quan trọng nhất là còn bị tung ả /nh t /hân m /ật với tên công cặn bã, khiến cả trường đều biết, cuối cùng không còn cách nào khác phải thôi học, tiền đồ tươi sáng bị hủy hoại trong chốc lát.】

【Nhưng nếu không trải qua chuyện này thì tên công cặ /n b /ã cũng sẽ không ra nước ngoài, rồi thành đôi với bé thụ nhà chúng ta đâu.】

Tôi kinh ngạc đến mức há hốc miệng, cây bút cũng rơi xuống đất.

“À thì… hay là để tôi suy nghĩ thêm đã.”

Ông bố tổng tài của tên trùm trường thở dài:

“Thằng con tôi trời sinh ngang bướng, từng này tiền đúng là không đủ.

“Chỉ cần cậu chịu dạy nó, tôi trả cậu 500 tệ một tiếng, được không?”

Bao nhiêu cơ???

Tôi lập tức nhặt bút lên, ký tên mình thật mạnh mẽ bay bướm.

“Tiền nong không quan trọng, tôi chỉ thích những học sinh có cá tính thôi!”

01

Tối hôm đó, tôi đã bị Thẩm Nghiễn chặn lại ở cổng sau trường.

“Này, cậu chính là gia sư bố tôi tìm cho tôi à? Tự kiếm cái cớ mà nghỉ việc đi, cứ nói là dạy không nổi.”

“Không được. Cậu có nghe hay không là chuyện của cậu, nhưng buổi học thì tôi nhất định phải dạy, Tổng giám đốc Thẩm đã trả tiền rồi.”

Tôi hít sâu một hơi, lấy bản hợp đồng từ trong cặp ra.

“Cậu nhìn chỗ này đi, trong hợp đồng ghi rõ, trong thời gian làm gia sư, bên A cần đảm bảo an toàn t /hân t /hể cho tôi.

“Cậu đã trưởng thành rồi, nếu dám tấn công tôi thì phải chịu trách nhiệm pháp luật.

“Đến lúc đó tôi đi tìm bố cậu, bố cậu chỉ có thể quay lại tìm cậu tính sổ thôi.”

Thẩm Nghiễn nhìn chằm chằm tôi hai giây.

“Được, có gan đấy.”

Nói xong thì xoay người rời đi.

Lúc này, bình luận bay ngang lại lướt qua——

【Chu Viễn đúng là không sợ ch /ết thật, ngày đầu tiên đã kết thù với Thẩm Nghiễn rồi. Đó là trùm trường đấy, không sợ bị trả t /hù à?】

【Chắc chắn sẽ bị trả t /hù thê thảm rồi. Nam phụ cũng chỉ cứng được lúc đầu thôi, về sau hoàn toàn bị nắm thóp, ngoan như cừu con ấy mà.】

Tôi nhìn những dòng bình luận trước mắt, chỉ cảm thấy hoang đường.

Thẩm Nghiễn cao một mét tám tám, cả ngày không đua xe mô tô thì cũng đ /ánh nhau với người ta.

Nhìn kiểu gì cũng chẳng có chút hứng thú nào với đàn ông.

Sao có thể làm chuyện đó với tôi được chứ.

……

Đến ngày học bù cuối tuần, không ngoài dự đoán, tôi bị cho leo cây.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Thẩm Nghiễn.

“À, học bù hả?

“Quên mất rồi.”

Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười ồn ào.

Tôi cố nén lửa giận:

“Tôi đang đợi cậu trước cửa nhà. Bao giờ cậu về?”

“Thầy Chu đúng là tận tâm thật đấy.”

Giọng cười xấu xa truyền qua ống nghe.

“Được thôi, tôi gửi địa chỉ, cậu qua đây.”

Điện thoại bị cúp. Cậu ta gửi tới một vị trí——

KTV “Mê Vụ”, phòng 302.

Tôi chạy tới cửa phòng bao, tiếng cười đùa lọt ra từ khe cửa.

“Lát nữa cây giá đỗ kia tới, tụi mày cá xem nó trụ được mấy phút?”

02

“Yên tâm đi anh Nghiễn, lát nữa bọn em đảm bảo xử lý cho nó ngoan ngoãn phục tùng!”

Tiếng cười bên trong nổ tung như cái chợ.

Các khớp tay tôi siết đến trắng bệch. Tôi đẩy mạnh cửa bước vào.

Bên trong khói thuốc mù mịt, bảy tám người ngả nghiêng trên sofa.

Thẩm Nghiễn ngồi chính giữa, trong tay xoay con xúc xắc, thấy tôi thì có vẻ hơi bất ngờ.

“Còn dám tới thật à.”

“Ôi chao, đây chẳng phải học sinh giỏi nhất trường của chúng ta, Chu Viễn đó sao?”

Có người vo đề thi thành cục rồi ném qua.

“Thầy Chu, cậu giảng bài giỏi thế, dạy tôi với.”

Lại có người cố tình đập một bài hàm số xuống trước mặt tôi.

“Hay là biểu diễn giải bài tại chỗ đi. Mười phút không làm ra thì… bắt chước mèo kêu cho mọi người nghe, thế nào?”

Cả đám cười ầm lên, xúm lại vây quanh tôi.

Tôi siết chặt quai cặp, lạnh mặt đứng yên.

“Thẩm Nghiễn, theo tôi về học bù.”

Tên tóc vàng bên cạnh sáp lại.

“Đừng chỉ dạy mỗi anh Nghiễn chứ, tôi cũng muốn chăm chỉ học hành mà!”

Ngay giây tiếp theo, hắn bất ngờ vươn tay giật kính của tôi.

Trước mắt tôi lập tức nhòe đi, đồng tử mất tiêu cự, miệng vô thức hé ra.

Căn phòng ồn ào bỗng im phăng phắc.

“Đệch, thằng này không đeo kính nhìn cũng đáng yêu phết…”

“Da trắng ghê, mắt cũng to nữa.”

“Chu Viễn, nếu cậu chịu mặc đồ nữ, tôi thật sự cũng muốn nghe cậu giảng vài câu đấy.”

“Tôi còn đem cả đồ thỏ nữ theo này, hay là mặc thử cho nó đi?”

Nói xong, mấy người lập tức xông lên ấn vai tôi lại.

Tôi giãy giụa muốn đẩy bọn họ ra, nhưng một mình không chống nổi số đông. Cổ áo bị kéo xộc xệch lộn xộn.

“Đủ rồi.”

Giọng Thẩm Nghiễn từ phía sofa nện xuống.

“Bảo tụi mày dạy nó một bài học, không bảo tụi mày chơi kiểu này.”

Cậu ta đi tới trước mặt tôi, giơ tay giật cái bờm tai thỏ trên đầu tôi xuống, ném sang một bên.

“Làm mấy trò hạ lưu bẩn thỉu này, không thấy ghê à?”

Mấy tên côn đồ bị mắng một trận, ngượng ngùng buông tay ra.

Tôi thở hổn hển từng hơi, cổ áo bị kéo toạc ra, bờ vai lộ hẳn bên ngoài, hơi lạnh theo làn da bò lên.

Thẩm Nghiễn nhìn tôi một cái, túm lấy cánh tay tôi rồi kéo ra khỏi phòng bao.

“Về đi. Sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Tôi chỉnh lại bộ đồng phục bị kéo lệch, ngẩng đầu nhìn cậu ta.

“Thẩm Nghiễn, cậu đúng là hèn.”

Ánh mắt cậu ta trầm xuống.

“Cậu không dám đối đầu trực diện với bố cậu, chỉ dám trút giận lên tôi.”

Tôi lấy điện thoại trong túi ra.

“Những chuyện các cậu vừa làm với tôi, tôi ghi âm hết rồi. Đây hoàn toàn là bạo lực học đường đúng không?”

“Sau này, hoặc là cậu ngoan ngoãn học với tôi, hoặc là tự đi nói rõ với bố cậu.”

03

Tin tốt: Thẩm Nghiễn bắt đầu học bù.

Tin xấu: Cậu ta dùng sách che mặt ngủ từ đầu tới cuối.

Tôi giảng phần tôi, cậu ta ngủ phần cậu ta.

Cứ như tôi được thuê riêng để ru ngủ cho cậu ta vậy.

May mà tuy hai chúng tôi ghét nhau ra mặt, nhưng ai cũng có mục đích riêng, ai cũng nắm thóp đối phương, nên xem như duy trì được một thế cân bằng vi diệu.

Dần dần, tiền của tôi cũng sắp dành đủ.

……

Kết quả buổi học bù cuối cùng, Thẩm Nghiễn lại đổ bệnh.

Tôi vừa bước vào cửa, trong nhà tối om, rèm cửa kéo kín mít.

Thiếu gia ở nhà một mình, trên người quấn đại một cái chăn, mặt đỏ bừng vì sốt.

Tôi lập tức lật mí mắt cậu ta kiểm tra đồng tử, rồi bắt mạch thử.

May là không nghiêm trọng lắm, chưa đến mức phải vào viện.

Chuyện chăm sóc người bệnh, tôi làm rất thạo.

Tôi cho cậu ta uống thuốc hạ sốt, rồi vào bếp lục tủ lạnh, nấu một nồi cháo trắng bằng lửa nhỏ.

Sau mấy lần thay khăn, cuối cùng cậu ta cũng hạ sốt.

Tám rưỡi, tôi đứng dậy chuẩn bị chạy về giúp bà nội đẩy xe dọn hàng.

Bà đã lớn tuổi, mắt và tai đều không tốt, tôi không yên tâm để bà đi đường đêm một mình.

Khó khăn lắm Thẩm Nghiễn mới tỉnh lại.

“Nhớ uống thuốc, cháo ở trong nồi.”

Tôi vội vàng để lại một câu.

Cậu ta chống tay ngồi dậy, dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày biến mất.

Đôi má hơi ửng đỏ, nhìn thế mà lại… có chút ngoan ngoãn.

“Tôi còn tưởng cậu sẽ mặc kệ tôi.”

Tôi nhìn đồng hồ:

“Sáu giờ đến tám giờ. Tuy không học, nhưng không thể tính là tôi nghỉ làm.”

Cậu ta sững ra một chút, rồi bật cười:

“Tính cho cậu gấp đôi giờ công, đủ chưa? Đồ tiểu Grandet.”

Thẩm Nghiễn quay người đi, ho vài tiếng.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu ta, tôi không nhịn được mà mở miệng:

“Cậu là đại thiếu gia cơ mà, sao chỉ bệnh một trận đã để bản thân thảm thế này? Mấy người bạn kia đâu?”

“Toàn bạn nhậu bạn chơi, ai trông cậy họ tới chăm tôi chứ.”

Hóa ra cậu ta cũng biết.

“Tổng giám đốc Thẩm đâu?”

“Bố tôi ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn rồi.”

“Còn dì thì sao? Sao hình như cũng chưa bao giờ thấy.”

Cậu ta im lặng một lúc, rồi nhàn nhạt nói:

“Hôm nay là ngày giỗ của bà ấy. Ba năm rồi.”

Tôi lập tức im bặt.

Tôi đã sớm nghe bạn học lén bàn tán. Nghe nói mẹ Thẩm Nghiễn năm đó vì không có học thức nên bị bố cậu ta đá.

Sau đó Tổng giám đốc Thẩm cưới một giảng viên đại học, còn sinh thêm một cô con gái đang học ở nước ngoài.

Mẹ cậu ta vì chuyện đó mà u uất mãi, không lâu sau thì bệnh mất.

……

Khi nói những lời này, Thẩm Nghiễn vẫn luôn cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.

“Nếu cậu cứ phát triển theo kiểu hiện tại, cả đời cũng đừng hòng thắng nổi bố cậu.”

“Chi bằng chăm chỉ thi vào một trường đại học tốt, sau này vào công ty soán ngôi đoạt quyền, đến lúc đó mới thật sự là lúc tính sổ.”

Thẩm Nghiễn cười khẩy:

“Muốn lừa tôi chăm chỉ học hả?”

Tôi nhìn cậu ta:

“Tôi chỉ cảm thấy nếu dì còn sống, chắc cũng không muốn nhìn thấy cậu bây giờ như vậy.”

Cậu ta không nói gì nữa.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, bình luận bay ngang lại hiện ra——

【Ây, quả nhiên tên công cặn bã nào cũng có vết thương gia đình hết, tôi lại bắt đầu đau lòng cho Thẩm Nghiễn rồi.】

【Chị em đừng mắc lừa! Đây đều là chiêu quen thuộc của trai tồi đó! Kể chút chuyện gia đình, vừa đủ bộc lộ yếu đuối, rơi vài giọt nước mắt, nam phụ kiểu gì cũng mềm lòng cho xem!】

Tôi cười một tiếng. Bình luận bay ngang vẫn ngây thơ quá.

Nước mắt có tác dụng gì chứ, có phải tiền rơi đâu.

04

Trưa hôm sau, sau khi lấy cơm ở căn tin xong, Thẩm Nghiễn thế mà lại phá lệ ngồi xuống đối diện tôi.

Cậu ta liếc nhìn khay cơm của tôi.

Một phần rau xanh, một phần cơm trắng, canh thì miễn phí.

“Ăn có từng này? Không sợ suy dinh dưỡng à?”

Để phụ tiền sinh hoạt trong nhà, mỗi bữa cơm của tôi đều khống chế trong vòng ba tệ.

Nhưng trước mặt cậu ta, tôi vô thức cứng miệng.

“Tôi giảm cân.”

“Giảm cái rắm, gầy sắp thành cây sào rồi.”

Giây tiếp theo, một miếng sườn kho được đặt vào bát tôi, rồi thêm mấy miếng thịt gà và trứng xào.

“Lấy nhiều quá, giúp tôi ăn bớt.”

Thiếu gia nói nhẹ như không.

Tôi không quen với sự lấy lòng đột ngột này, nhất thời hơi ngẩn ra.

Khóe mắt liếc thấy cách đó không xa, trong góc cách chừng mười mét, mấy thằng anh em của Thẩm Nghiễn đang chụm đầu ghé tai nhìn về phía này.

Bình luận bay ngang lại hiện ra——

【Tên công cặn bã tới lấy lòng rồi! Trước dùng chính sách mềm mỏng dỗ nam phụ quay lại, đợi cậu ta buông lỏng cảnh giác rồi còn chưa biết sẽ bắt nạt kiểu gì đâu!】

【Đám anh em kia đều đang chờ mở kèo đó, không biết mấy bữa cơm thì hạ gục được Chu Viễn đây.】

【Trong truyện chính là mấy tên côn đồ đó cuối cùng trói nam phụ lại, chụp cả đống ảnh, hủy hoại danh dự của Tiểu Viễn!】

Hóa ra cậu ta vẫn đang chơi trò nhàm chán kia.

Trong lòng tôi bực bội, gắp từng miếng sườn, thịt gà, trứng xào trả lại vào khay cậu ta, rồi bưng khay của mình đứng dậy.

Sắc mặt Thẩm Nghiễn hơi thay đổi. Cậu ta đuổi theo túm lấy tay tôi.

“Chu Viễn, tôi không trêu đùa cậu, tôi thật sự nghĩ thông rồi.”

“Tối nay học bù chuẩn bị dạy gì? Tôi có thể xem trước.”

Tôi không cảm xúc gỡ tay cậu ta ra.

“Không có lần sau. Tối qua là buổi cuối cùng rồi.”

Cậu ta ngây người.

Tôi xoay người rời đi.

Thẩm Nghiễn còn muốn đuổi theo, nhưng bị người bên cạnh kéo tay lại.

Là phó chủ tịch hội học sinh, học sinh top mười toàn khối, Diệp Thanh Hòa.

“A Nghiễn, Chủ nhiệm Thẩm gọi cậu tới văn phòng một chuyến.”

Bình luận lập tức quét đầy màn hình——

Scroll Up