“Dù hôm nay không thực hiện được các dự án trên, nhưng tôi biết một chỗ hay, có thể thay thế tạm.”
Nửa tiếng sau, tôi và Bùi Dụ đứng trước cửa công viên giải trí thiếu nhi.
Xung quanh toàn phụ huynh hoặc ông bà dẫn trẻ con, đến chơi hầu hết là học sinh tiểu học.
Bùi Dụ hứng thú thiếu thiếu: “Đây là cái anh gọi là thay thế à?”
“Đúng vậy, chẳng phải có trampoline sao? Còn có ngựa gỗ quay, đi thôi, chúng ta tìm cảm giác phi nước đại.”
Bùi Dụ mặt đen sì muốn gọi taxi đi, tôi kéo tay cậu ta lôi vào công viên giải trí thiếu nhi.
“Đừng đi mà, vé tôi mua rồi, làm trẻ con một ngày không được sao? Tôi chưa từng chơi bao giờ.”
Không đùa đâu, tôi thực sự chưa từng vào công viên giải trí thiếu nhi.
Hồi nhỏ bố mẹ không cho đi, vì theo họ, chơi bời sẽ ảnh hưởng thời gian học.
Cố gắng học hành, đỗ đại học, đi làm kiếm tiền.
Đó là toàn bộ kỳ vọng của bố mẹ với tôi.
Còn tôi có vui không, có hạnh phúc không, họ chẳng bao giờ hỏi.
Giờ lớn rồi, lại càng ngại một mình bước vào khu vui chơi đầy tiếng cười đùa ấy.
Bùi Dụ im thin thít suốt quá trình, miễn cưỡng bước vào khu ngựa gỗ quay toàn trẻ con.
Chân cậu ta dài, ngồi trên ngựa gỗ trông đặc biệt chật vật.
Tôi ngồi bên cạnh, giơ điện thoại chụp ảnh cậu ta.
Bùi Dụ trừng mắt: “Không được chụp!”
Cậu ta vươn tay giật, đúng lúc ngựa gỗ khởi động, nhân lúc cậu ta loạng choạng, tôi vội cất điện thoại.
Tài liệu hình ảnh quý giá thế này, không ba năm trăm tệ phí bịt miệng, tôi không xóa đâu.
Tiếc là tôi không vui được lâu.
Con ngựa gỗ này không chỉ lắc lên xuống, còn lắc trước sau.
Tối qua ngủ không ngon, đầu tôi choáng váng.
Đợi trở lại mặt đất đứng vững, tôi lại nôn.
Chàng trai đại học khỏe mạnh, vì ngồi ngựa gỗ quay tốc độ chưa đến 2km/giờ mà vịn tường nôn ọe.
Xấu hổ nhục nhã.
Bùi Dụ cười không thương tiếc.
Tôi nhận chai nước khoáng cậu ta đưa, xấu hổ nói: “Thuần túy là tai nạn, lần đầu ngồi, không ngờ tốc độ còn nhanh thế ha.”
Bùi Dụ nhìn tôi đầy ý đồ xấu, kéo tôi đi về phía tàu lượn hải tặc.
Vừa nãy tôi kéo Bùi Dụ cưỡi ngựa gỗ thế nào, giờ cậu ta kéo tôi lên thuyền tặc thế ấy.
Tôi choáng váng quay cuồng, cả người yếu ớt tựa vào vai Bùi Dụ.
Bùi Dụ ghét bỏ liếc tôi một cái, cuối cùng vẫn không đẩy ra.
Ngược lại, cậu ta giơ tay, ôm vai tôi, giúp tôi giảm cảm giác mất trọng lực.
Tim tôi đột ngột đập nhanh.
Tôi vừa choáng vừa tự mắng mình.
Trì Triệu Húc mày là cầm thú, trai đẹp ôm một cái đã hươu hoảng loạn tim đập, còn mặt mũi nào nữa, đây là học sinh của mày đấy.
Không, chắc chắn là “hiệu ứng cầu treo”, tôi bị tàu lượn hải tặc dọa đến rối loạn nhịp tim, chứ không phải động lòng với Bùi Dụ.
Không hổ là não thủ khoa.
Tôi lý trí thật đấy.
12
Xuống tàu, tôi gần như nửa bám vào người Bùi Dụ.
Xem xét tình trạng cơ thể tôi, các dự án giải trí dừng lại, chúng tôi đành tìm quán cà phê trong công viên nghỉ ngơi.
Nhìn mấy cái bánh kem nhỏ trong quầy, mắt tôi sáng lên.
Nhân lúc Bùi Dụ đi nhà vệ sinh, tôi bàn bạc với nhân viên, chuẩn bị bất ngờ cho cậu ta.
“Thưa anh, chúc mừng anh trở thành vị khách thứ mười nghìn của quán, quán tặng bánh kem trái cây, cảm ơn anh đã ủng hộ.”
“Ồ, chúng ta may mắn quá đi!”
Bùi Dụ nhìn bánh kem, rồi nhìn tôi.
“Có ai từng nói diễn xuất của anh giả tạo sến súa lắm không.”
“…”
Tôi và nhân viên cười gượng hai tiếng.
Nhân viên cười gượng thì có thể chuồn êm.
Tôi cười gượng, chỉ có thể đỏ bừng mặt ngồi nguyên tại chỗ.
“Cái đó, sinh nhật vui vẻ nhé, bánh mang lên rồi, ước nguyện đi.”
Bùi Dụ nhìn chằm chằm bánh kem thất thần hai giây: “Sao anh biết hôm nay sinh nhật em?”
Tôi bịa chuyện: “Mẹ cậu gọi điện bảo tôi, nhưng tôi chưa nói với bà ấy chuyện dẫn cậu ra ngoài, cậu đừng mách bà ấy, lỡ bà ấy đuổi việc tôi, tôi mất công việc lương cao thế này.”
Tôi tưởng Bùi Dụ lại mắng tôi xen vào chuyện bao đồng.
Kết quả cậu ta tự giác châm nến, nhắm mắt, trịnh trọng ước nguyện với bánh kem.
Ước xong, Bùi Dụ cười toe toét nhìn tôi.
Khác với nụ cười trêu chọc giễu cợt trước đây, mà là vui vẻ từ đáy lòng.
“Sao anh tốt với em thế?”
“Vì muốn làm bạn với cậu.”
Bùi Dụ giơ tay, dùng thìa xúc dâu kem ở giữa bánh, vươn qua bàn đút vào miệng tôi.
“Bạn kiểu gì?”
Tôi theo bản năng há miệng lại ngậm lại.
Tình huống gì đây.
Thằng nhóc chắc không nghĩ tôi để ý nó chứ?
Chẳng lẽ lúc tôi lén ngắm cơ bụng nó bị phát hiện.
Hay hành động chờ nó về nhà tối qua khiến nó hiểu lầm?

