“Anh còn mặt mũi khóc, người ngủ xong sáng hôm sau bị đá bay mới phải khóc chứ?”

Tôi khóc đến nức nở.

“Vậy cậu, cậu không nói, sao tôi biết, tôi chính là, nhát gan, tôi lo cho cậu, sợ cậu giống tôi, không nhà để về.”

Bùi Dụ lặng lẽ nhìn tôi.

Có lẽ tôi khóc thảm quá, cậu ta bất đắc dĩ ôm lấy tôi, dịu dàng dỗ dành.

Cậu ta càng dịu dàng, tôi khóc càng đau.

Tôi giận mình không đủ dũng cảm.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Chúng tôi đồng thanh.

Bùi Dụ: “Lần này để em nói trước, em không nên hành động theo cảm tính, nếu em bình tĩnh giải thích rõ với anh, anh cũng sẽ không đau lòng thế này.

“Nhưng anh thực sự biết cách làm tổn thương người ta, trước hết là im lặng ra nước ngoài biến mất, ngủ xong sáng hôm sau có thể lạnh mặt bảo em đừng quấy rầy, em dù da mặt dày, cũng có giới hạn.”

Tôi cố ý lau nước mũi nước mắt lên người cậu ta.

“Lỗi của tôi, tôi không nên không tin cậu, tôi nghĩ nhiều quá, nhưng gì cũng không nói với cậu.

“Bùi Dụ, tôi thích cậu, thích lắm.”

Bùi Dụ cười.

Cậu ta cúi đầu, dường như muốn hôn tôi.

Tôi một cái tát hất ra.

“Nhưng cậu có người khác rồi, suốt ngày hoa hòe lăng nhăng, tôi thừa nhận tôi tổn thương cậu, nhưng cậu lại tự sa đọa coi tình cảm như trò đùa!”

Bùi Dụ trực tiếp ngẩn ra.

“Mẹ nó, em lăng nhăng cái gì?”

“Vậy dưới đèn đường còn đứng với một người khác! Tôi nghe hết rồi, cậu suốt ngày thân thiết với người này người nọ, bạn trai tin đồn một đống.”

Bùi Dụ câm nín.

Cậu ta giơ tay rồi hạ xuống, muốn nói lại thôi.

Đột nhiên, mắt cậu sáng lên.

“Giải thích thế này, quan hệ em với cậu ta, hơi giống anh với Lâm Bạc Ninh, bạn đồng loại thôi.”

0 với 0 không ghép tạm được.

1 với 1 cũng khó hạnh phúc.

Giận tôi tiêu một nửa: “Hắn là khoa Ngoại ngữ à?”

“Ừ, tin tức anh nhạy bén đấy.”

Xem ra chính là người trong tin đồn ấy.

“Vậy cậu với bí thư chi đoàn lớp cậu thì sao.”

Bùi Dụ giơ tay thề: “Cái này càng không thể, đó là con gái.”

Tôi thu cờ bỏ trống.

Bĩu môi cúi đầu chờ bậc thang.

“Giờ, hôn được chưa.”

“Không được.”

Bùi Dụ sốt ruột: “Lại sao nữa?”

“Mặn.”

29

Mẹ Bùi Dụ, Bùi Trí Nhã, là một người thú vị hiếm có.

Tôi vốn nghĩ, bà ấy một lòng muốn Bùi Dụ vào công ty bố cậu ta làm việc.

Ngay cả Bùi Dụ cũng nghĩ vậy.

Nhưng sự thật là, bà ấy căn bản chẳng thèm ngó ngàng gã đàn ông chó má ấy.

“Đứa trẻ là của một mình tôi, hắn thích đưa tiền thì đưa, tiền miễn phí ai chẳng lấy.

“Hắn lừa tình tôi, có vợ còn giả vờ độc thân, đời tôi chỉ mù một lần.

“Còn muốn con trai tôi vào công ty hắn làm công cho hắn, mơ đi, công ty tôi ai kế thừa đây?”

Lần tôi và Bùi Dụ cùng về nhà cậu ăn tết, bà đã nói như vậy.

Bùi Dụ im lặng suốt buổi.

Bà ấy tự do phóng khoáng đủ, đối với vấn đề khuynh hướng con cái cũng rất cởi mở.

Bà ấy nói, mình là người theo chủ nghĩa hạnh phúc kiên định.

Không ép hôn nhân, không yêu đương mù quáng, mọi thứ lấy vui vẻ bản thân làm tiền đề.

“Mẹ, những lời này, sao mẹ không nói sớm?”

“Sao mẹ biết con cố tình giả vờ chứ, mẹ còn tưởng con di truyền cái đầu ngu của tên chó ấy, học mãi không thông, nên mẹ mới cuống cuồng tìm gia sư kèm con.

“Mẹ ghê tởm hắn đâu phải một hai ngày, con sao lại nghĩ mẹ muốn con đến chỗ hắn?”

Bùi Dụ thở dài.

Chúng tôi liếc nhau.

Chủ đề hài hòa gia đình —

Luận tầm quan trọng của giao tiếp kịp thời.

Bà Bùi phẫn nộ: “Lúc ấy mẹ nghĩ rồi, nếu con thực sự ngu, mẹ phải chọn cho con một người bạn trai thông minh, bằng không công ty mẹ phải hỏng trong tay con mất thôi.”

Tôi cũng im lặng.

“Vậy dì ơi, tiêu chuẩn phỏng vấn gia sư của dì rốt cuộc là gì?”

Bà Bùi nhanh chóng chuyển đề tài, lấy ra hai phong bao lì xì dày dúi vào lòng tôi và Bùi Dụ.

“Lại đây, đếm tiền chơi đi.”

Tôi đường hoàng ở lại phòng Bùi Dụ.

“Cậu nói xem, lần bà ấy đứng ở cửa trước kia, có phải nghe hết không?”

“Chẳng những lần ấy, chỉ cần bà ấy ở nhà, lần nào bà ấy cũng nghe hết.”

Tôi rùng mình kinh hãi.

Hậu tri hậu giác xấu hổ.

Bùi Dụ dùng chân móc ống quần tôi.

Cậu ta vừa lại gần, tôi biết cậu ta đang nghĩ gì.

“Không được, dì ở dưới lầu.”

“Anh đừng kêu to là được thôi mà.”

【Kết】

Scroll Up