“Bây giờ nghĩ lại, em thật không hiểu chuyện, nếu biết sớm thầy Trì có bạn gái, em chắc chắn không bắt nạt anh ấy thế.”

Cằm Lâm Bạc Ninh suýt rơi vào cơm.

Tim tôi lạnh đi.

Quả nhiên, giây sau —

“Không phải bro, mày có bạn gái bao giờ, đùa tao à?”

23

Không ngờ, khai cục năm hai của tôi là độ khó địa ngục.

Từ khi sự thật tôi chưa từng yêu bạn gái bại lộ, Bùi Dụ cứ như bóng ma quấn lấy tôi.

Ăn cơm theo, lên lớp theo, về ký túc còn theo.

Tôi phiền muộn, tối làm mơ còn mơ giảng đề toán cho Bùi Dụ.

Phiền chết đi được.

Cứ thế này không phải cách, tôi quyết tâm thẳng thắn nói chuyện nghiêm túc với Bùi Dụ.

Tôi chủ động hẹn Bùi Dụ đến quán bar nhỏ phố thương mại uống vài ly.

Tục ngữ có câu, rượu mạnh tăng can đảm cho kẻ nhát gan.

Năm nhất có tự học tối, Bùi Dụ đến muộn chút.

Lúc cậu ta xuất hiện ở cửa quán bar, tôi rõ ràng cảm nhận được, ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về cậu ta.

Bùi Dụ mặc áo phông chữ V cổ đen, xương quai xanh hơi lộ, tay áo bó sát ôm cánh tay cơ bắp săn chắc, có loại gợi cảm khó nói.

Tôi theo bản năng nuốt nước bọt.

“Thầy Trì, sao đột nhiên hẹn em uống rượu?”

Bùi Dụ ngồi vào sofa đối diện tôi, quen thuộc cầm ly trước mặt tôi uống một ngụm lớn.

“Khát.”

Cậu ta quen thuộc vẫy tay gọi phục vụ, lại đòi một cái ly, mở chai, rót đầy.

Trước khi cậu ta đến, tôi một mình tự tu hai chai bia tăng can đảm.

Vì tôi ít uống rượu, nên chẳng rõ tửu lượng mình thế nào.

Bùi Dụ nâng ly cụng với tôi, tôi không động.

Ánh mắt rơi vào yết hầu trượt của Bùi Dụ, tôi như bị ma nhập, đột nhiên cảm thấy mình tràn đầy dũng khí —

“Bùi Dụ, cậu thích tôi đúng không?”

Bùi Dụ phun ngụm bia vừa uống vào miệng ra.

24

Bùi Dụ luống cuống dùng khăn giấy lau mặt cho tôi.

Tôi còn chưa phản ứng lại chuyện gì xảy ra.

Tay Bùi Dụ mát lạnh, chạm vào mặt tôi đặc biệt thoải mái, tôi không nhịn được cọ hai cái.

Động tác Bùi Dụ cứng đờ giữa không trung.

“Trì Triệu Húc, anh say rồi à?”

“Chưa say, chỉ hơi hơi choáng chút thôi.”

Tôi duỗi ngón cái và ngón trỏ kề sát so sánh, hình tượng miêu tả “hơi hơi” nhỏ bé thế nào.

Bùi Dụ không nói.

Giây sau, tôi cảm nhận cậu ta ngồi bên cạnh tôi.

“Nếu em nói, em thực sự thích anh thì sao?”

Giọng Bùi Dụ rất gần.

Gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở cậu ta.

Tôi theo bản năng rụt cổ: “Không được, Bùi Dụ, chúng ta đều là con trai.”

Bùi Dụ im lặng khoảnh khắc, bàn tay xương nổi rõ nắm lấy tay tôi.

Tôi muốn rút ra, cậu ta lại nắm chặt không buông.

“Vậy anh thích em không?”

Tôi phủ nhận kịch liệt: “Không thích.”

“Anh đang sợ hãi à?”

“Sợ chứ.”

“Sợ gì?”

Tôi chắc chắn đã say thật rồi.

Nói năng bắt đầu lộn xộn.

“Đồng tính không vẻ vang, mẹ cậu sẽ rất buồn, cậu không thể để bà ấy khó xử thế.

“Đồng tính sẽ bị đuổi khỏi nhà…”

Bùi Dụ ôm mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Vậy đây là lý do anh rời nhà sao?

“Em bảo đảm những điều anh lo sẽ không xảy ra, tin em đi.”

Tim tôi đột ngột đau nhói, ý thức cũng tỉnh táo hơn.

Tôi hình như nói nhầm rồi.

Bùi Dụ không cho tôi cơ hội trốn tránh.

“Trì Triệu Húc, anh thích con trai, đúng không?

“Vậy anh rốt cuộc là không thích em, hay sợ thích em, anh phân biệt rõ không?”

25

Tôi không phân biệt rõ.

Không biết từ bao giờ, Bùi Dụ đã trở thành một phần trong cuộc sống tôi.

Tôi sẽ bất giác nghĩ về cậu ta, ngay cả trong mơ cũng toàn chuyện liên quan đến cậu ta.

Hai tháng ở Mỹ, tôi cố ý cắt đứt liên lạc với Bùi Dụ.

Nhưng sự thật chứng minh, làm vậy không thể xua cậu ta ra khỏi não tôi.

Mỗi khi gặp chuyện mới lạ, tôi luôn muốn chia sẻ với Bùi Dụ đầu tiên.

Ý nghĩ ấy, tôi vô thời vô khắc khống chế bản thân đừng nghĩ đến cái tên “Bùi Dụ”.

Nhưng tôi không dám nói với Bùi Dụ.

Tôi không thể để cậu ta vì tôi, trả giá cắt đứt với mẹ, cái giá nặng nề ấy.

Tôi biết mùi vị đó là gì.

Tôi quyết tâm làm mai rùa rụt cổ, Bùi Dụ lại có thể làm gì tôi?

Bùi Dụ như nhìn thấu ý định của tôi, cười như không.

“Vì anh không muốn đối mặt với cảm xúc của mình, vậy thế này đi, anh làm phần thưởng cho em, nếu anh vẫn nghĩ như bây giờ, em hứa sẽ không quấy rầy anh nữa.”

Tôi ngẩn ra.

“Cậu rốt cuộc muốn thưởng gì?”

Bùi Dụ lại gần tôi, giữa hơi thở quấn quýt, môi cậu ta suýt chạm môi tôi.

Gần như đang hôn.

“Em muốn anh ấy.

“Có hợp hay không, phải thử qua mới biết.”

26

Lúc Bùi Dụ cúi người đè xuống, tôi run rẩy khắp người.

Bá đạo, thô bạo, ngang ngược như mọi khi.

Tôi chắc bị quỷ ám mới đồng ý yêu cầu quá đáng thế này.

“Không được, Bùi Dụ, tôi không được…”

“Miệng thầy bình thường lợi hại thế cơ mà? Giờ lại biết nói lời yếu ớt thuyết phục rồi à.”

Cuộc tra tấn hỗn loạn vô độ này đến tận nửa đêm mới dừng.

Tôi gần như ngất đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mở mắt, đối diện nụ cười rạng rỡ của Bùi Dụ.

“Thầy, anh tỉnh rồi.”

Mặt tôi nóng bừng.

“Mấy giờ rồi, tôi phải về trường, chiều còn tiết.”

Bùi Dụ giơ tay ấn tôi trở lại chăn.

“Chưa đến mười hai giờ, không vội.”

Ngón tay cậu ta không an phận vuốt ve vai tôi.

Tôi theo bản năng co rụt, lại chọc Bùi Dụ cười khẽ.

“Thầy, anh nhạy cảm thật đấy.”

“Cậu đừng gọi tôi là thầy nữa, cậu đã không phải học sinh tôi rồi.”

Bùi Dụ chống một tay, từ trên nhìn xuống tôi.

“Vậy gọi gì, anh trai hay đàn anh?”

Tim tôi đập mạnh, đối với những chiêu trò của Bùi Dụ hoàn toàn không đỡ nổi.

“Bùi Dụ, chuyện hứa với cậu tôi làm rồi, cậu có phải cũng nên giữ lời không.”

Nụ cười Bùi Dụ nhạt đi chút.

“Ý gì?”

Tôi hít sâu.

Scroll Up