Tôi là gia sư tại nhà của một cậu thiếu gia chán học.

Phụ huynh hứa rằng, chỉ cần cậu thi đỗ đại học chính quy, tôi sẽ được thưởng một triệu tệ.

Vì phần thưởng ấy, tôi dốc hết tâm huyết dạy dỗ, nhưng Phó Dụ lại không hề phối hợp, bày đủ chiêu trò để đuổi tôi đi.

“Muốn tôi học cũng được,” cậu nói, “trừ phi anh hôn tôi một cái.”

Nhưng cậu ta không ngờ — vì tiền thưởng, tôi lại thực sự chịu thỏa mãn mọi yêu cầu ngông cuồng của cậu ta.

Tối công bố điểm thi đại học, tôi cầm tiền bỏ trốn ra nước ngoài, sống cuộc đời tự do phóng khoáng.

Ngày đầu tiên của năm hai đại học, tôi lại bị Phó Dụ chặn ngay trước cửa ký túc xá.

Cậu cúi đầu, nở nụ cười xấu xa:

“Thầy à, thầy từng nói sẽ tự mình làm phần thưởng cho em.

Giờ đến lúc thực hiện lời hứa rồi.”

01

Kỳ nghỉ đông năm nhất, để kiếm thêm tiền sinh hoạt, tôi nhận một công việc dạy kèm cho học sinh cấp ba.

Nghe tôi nói muốn làm thêm, một đàn anh cùng khoa hào hứng giới thiệu cho tôi một mối cực ngon —

400 tệ một giờ.

Phụ huynh thấy tôi có thành tích “thủ khoa kỳ thi đại học thành phố” thì rất hài lòng,

phỏng vấn qua cái là nhận luôn:

“Con trai chúng tôi, Phó Dụ, tính tình hơi khó chịu, mong cậu thông cảm một chút.”

Bốn trăm tệ một giờ, nói gì mà “thông cảm”.

Tôi nhất định sẽ hầu hạ thiếu gia cho thật chu đáo.

Nhưng chỉ sau buổi dạy thử đầu tiên, tôi đã hiểu “tính tình không tốt” nghĩa là gì.

Cậu ta rất lễ phép, lúc nào cũng tươi cười, miệng ngọt xớt gọi tôi “anh” hết lần này đến lần khác.

Nhưng bài thì không làm, giảng thì không nghe.

Tôi đang giảng đề, cậu ta thản nhiên chơi điện thoại ngay trước mặt tôi.

Thậm chí khi tôi nghiêm mặt nhắc nhở, cậu còn ngẩng đầu, cười lười biếng:

“Anh ơi, nhỏ giọng chút, em nghe không rõ tiếng bước chân nữa rồi.”

Tôi tức đến mức suýt nổ phổi.

Đối diện với một kẻ sinh ra ngậm thìa vàng mà lại chẳng chịu học hành, tôi không kìm được bực bội:

“Nhà em có thể rất giàu, nhưng em làm vậy không thấy lãng phí thời gian của cả hai sao?”

Phó Dụ liếc tôi, ánh mắt đào hoa khẽ nhướng, mang theo vẻ khinh thường:

“Anh là gia sư thứ mười nói câu đó với em rồi đấy.

Nếu không muốn tốn thời gian thì mời ra cửa, cửa không khóa, cứ tự nhiên.”

Dáng vẻ cậu ta dựa lưng chơi game, lười biếng mà ngang ngược, giống hệt “trai hư” trong phim truyền hình.

Cả bộ đồng phục học sinh cũng không che nổi cái khí chất bất cần đời của cậu ta.

Một khuôn mặt đẹp trời ban — nhưng lại bị phí hoài trên kẻ chẳng ra gì.

02

Tôi nói với mẹ Bùi Dụ rằng tôi dạy không nổi nữa.

Mẹ Bùi Dụ lo lắng tột độ, nắm chặt tay tôi, thổ lộ hết nỗi lòng.

“Triệu Húc, dì van cậu, dì thực sự hết cách rồi. Bố thằng bé đi vắng quanh năm, dì cũng chẳng có thời gian kèm cặp nó. Nếu nó không đỗ đại học, dì thực sự không biết phải làm sao nữa.”

Thấy bà sắp khóc đến nơi, tôi có phần luống cuống tay chân.

“Cậu xem thế này được không? Chỉ cần cậu giúp Bùi Dụ đỗ qua tuyến đại học chính quy, dì sẽ thưởng cậu một triệu tệ, được chứ?”

Bao nhiêu?

“Bà Bùi, bà có thể viết câu này ra giấy cho tôi đọc đi đọc lại vài lần không? Tôi hơi chưa hiểu lắm.”

Bà Bùi vội vã lấy ra một bản thỏa thuận hợp tác.

Trên đó viết rõ ràng: Chỉ cần tôi kiên trì kèm cặp Bùi Dụ đến hết kỳ thi đại học, và giúp cậu ta nâng điểm lên trên tuyến đại học chính quy, tôi sẽ nhận được một triệu tệ tiền thưởng.

“Đừng gọi tôi là bà Bùi nữa, tôi họ Bùi, Bùi Dụ theo họ tôi, cậu cứ gọi tôi là dì đi.”

Tôi lập tức ký tên vào phần bên B.

“Dì ơi, thực ra tôi không quan tâm tiền bạc, tôi chỉ muốn giúp những đứa trẻ chán học tìm lại niềm vui trong việc học thôi.”

Thấy tôi đồng ý, bà Bùi lập tức thay đổi sắc mặt, nước mắt biến mất, cười tươi rói lấy ra con dấu cá nhân đóng dấu.

“Dì không nhìn lầm cậu, cậu quả là một chàng trai trẻ tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Nhưng nói trước, nếu cậu giữa chừng bỏ cuộc muốn nghỉ việc, cậu phải giúp dì tìm người nhà sư kế nhiệm cậu mới được thôi.”

Tim tôi lạnh đi một cái.

Hèn chi đàn anh nhiệt tình giới thiệu công việc cho tôi như vậy.

Hóa ra là anh ta đang vội vàng thoát thân.

03

Theo thỏa thuận, suốt kỳ nghỉ đông, tôi phải ở nhà Bùi Dụ, kèm cặp cậu ta hàng ngày.

Còn hơn bốn tháng nữa là đến kỳ thi đại học, thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề.

Tôi dựa vào điểm thi của Bùi Dụ, thức trắng đêm lập kế hoạch kèm cặp chi tiết.

Nhưng khi tôi đúng giờ đến nhà cậu ta với vali hành lý, thì được bảo mẫu báo rằng trong nhà chỉ có mình bà ấy.

Bà Bùi đi công tác, còn Bùi Dụ sáng sớm đã tự đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.

“Cậu ta đi đâu vậy, có số điện thoại không?”

Bảo mẫu không biết cậu ta đi đâu, nhưng đưa tôi số điện thoại của Bùi Dụ.

“A lô, ai đấy?”

“Tôi là Trì Triệu Húc, gia sư kèm cậu, cậu đang ở đâu? Hôm nay chúng ta không phải học bài sao?”

Scroll Up