Đứa bé? Liều lượng?
Tôi ôm hắn vào lòng, vỗ lưng dỗ dành.
“Không sao, chỉ là mơ thôi…”
Hắn dần yên tĩnh lại, nhưng nước mắt vẫn chảy.
Cọ vào lòng tôi như một con mèo thiếu an toàn.
Sau đó ngủ yên.
Tôi nhìn hắn, sắc mặt nặng nề.
Những năm qua… rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì?
8
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng. Tôi vẫn gọi điện cho Cố Sầm.
Cậu ta chắc còn đang ngủ, chuông reo khá lâu mới bắt máy.
Nghe tôi nói bị Hoắc Kình bắt đi, bên kia lập tức chửi:
“Đệt, thằng này chơi bẩn thật!”
“Đợi đó, tôi qua đón cậu ngay.”
Thực ra ban đầu tôi cũng định vậy.
Nhân lúc Hoắc Kình ngủ, tranh thủ chạy.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại đổi ý.
“Thôi, năm đó đã chạy rồi, lần này… không chạy nữa.”
“Với lại nhà hắn chắc đầy vệ sĩ, chưa chắc chạy nổi.”
Cố Sầm im lặng.
Cậu ta hiểu tôi, hiểu câu “không chạy nữa” nghĩa là gì.
“Vậy bảy năm ở Mỹ của cậu là cái gì?”
“Để lại hết tiền cho gia đình, một thân trắng tay làm chui ở Mỹ, đánh quyền suốt bảy năm, khó khăn lắm mới có chút hy vọng… giờ lại—”
Tôi ngắt lời:
“Cố Sầm, tôi biết mình đang làm gì.”
“Những năm qua cảm ơn cậu.”
“Giờ tôi có việc muốn nhờ—cậu giúp tôi điều tra tình hình của Hoắc Kình mấy năm nay, cả chuyện nhà họ Hoắc nữa.”
Tôi có linh cảm, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Dù không muốn, Cố Sầm vẫn đồng ý.
“À đúng rồi, Lục Dữ Hoài không làm khó cậu chứ?”
“Yên tâm, hắn không động được tôi.”
Nghe vậy tôi cũng yên tâm hơn chút.
“Ừ, cậu cẩn thận, có tin thì gửi tôi, cảm ơn.”
9
Lúc tôi đang rửa mặt thì Hoắc Kình tỉnh.
Không phải tỉnh bình thường, mà là hoảng loạn tỉnh dậy.
Nghe thấy hắn gọi tên tôi, còn vấp vào chân giường ngã xuống, nhưng vẫn không quan tâm đau đớn mà tiếp tục tìm tôi.
“Thẩm Tiêu! Thẩm Tiêu! Thẩm Tiêu!”
Đến khi thấy tôi từ phòng tắm bước ra, vẻ hoảng loạn mới biến mất.
Ngay sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng.
Hắn kéo tôi lại, ép lên tường.
“Nhà tôi có năm lớp phòng thủ, mười tám vệ sĩ, cậu đừng mơ chạy.”
“Nghe lời một chút, tôi sẽ không bạc đãi cậu.”
“Còn mấy thằng ‘Kỳ Kỳ’ bên ngoài, đừng có nghĩ nữa!”
Nghe thì hung dữ, nhưng lại đầy cảm giác bất an.
Tôi nhướng mày:
“Muốn giam tôi à?”
Hắn khựng lại, rồi nói:
“Đúng, tôi muốn giam cậu.”
Tôi cười, nằm xuống giường:
“Thế tốt quá, nhà tám trăm mét vuông, ăn sẵn ngủ sẵn, đúng kiểu sống tôi thích.”
“Nếu còn được bao nuôi như trước, cho tôi chút tiền nữa thì càng tốt.”
Hắn nghiến răng:
“Cậu rơi vào hố tiền rồi à?”
“Bảy năm trước vì tiền giả omega, giờ vẫn vì tiền!”
“Thẩm Tiêu, cậu có tim không?!”
Tôi thở dài:
“Không cho tiền thì thôi, cho ăn là được.”
“Tôi thích ăn cay, thích uống trà sữa.”
Hắn trừng tôi một cái rồi bỏ đi.
10
Sau hôm đó, tôi không gặp lại Hoắc Kình.
Nhưng cuộc sống lại rất thoải mái.
Đầu bếp xịn phục vụ, đủ loại phòng giải trí.
Thuốc cũng có người mang đến.
Khi vết thương đỡ hơn, tôi còn ra bể bơi ngoài trời.
Chỉ là ở một mình lâu cũng hơi cô đơn.
Một đêm, Hoắc Kình trở về.
Tôi mơ màng cảm nhận được những nụ hôn rơi trên trán, má, mũi… rồi dừng ở môi.
Cơ thể tôi nóng lên.
Kỳ mẫn cảm của tôi cũng sắp đến.
Bị hắn trêu, tôi không chịu nổi mà đáp lại.
Ở nước ngoài, tôi luôn tự vượt qua kỳ này một mình.
Nhưng giờ… tôi chỉ muốn hắn.
Đêm đó, tôi chủ động.
—
Sáng hôm sau, tôi xấu hổ giả vờ ngủ.
Nhưng bị hắn phát hiện.
“Dậy ăn sáng, tôi biết cậu tỉnh rồi.”
Hắn nói hôm nay rảnh, sẽ dẫn tôi ra ngoài.
Tôi vui ra mặt.
Hắn cảnh cáo:
“Đừng nghĩ tới chuyện chạy.”
11
Chúng tôi cứ thế mà hòa bình sống chung một khoảng thời gian.
Cảm giác như lại quay về lúc trước hắn bao nuôi tôi.
Hôm đó sau khi bơi xong, tôi thấy tin nhắn của Cố Sầm — cậu ta đã gửi tài liệu tôi cần.
“Xin lỗi, gần đây hơi bận, tra hơi lâu.”
Vốn là tôi nhờ vả người ta, nên cũng thấy ngại.

