Tôi đã hút cả đống thuốc lẻ đầy dưới đất.

Hắn liếc nhìn, sắc mặt phức tạp.

“Vì sao anh phải vớt tôi?”

Khóe mắt tôi liếc về phía nam chính đang được mọi người vây quanh bên kia.

“Vì sao không vớt? cậu mới mười sáu tuổi, dính tiền án rồi sau này tính sao?”

Hắn mím môi.

Theo ánh mắt tôi nhìn sang nam chính.

Không hiểu sao giọng lại đầy oán hận.

“Là vì anh ta sao? Anh luôn bắt tôi tránh xa anh ta, cứ nhắc đến là anh kích động. Lần đầu gặp cũng là anh đi cứu anh ta. Lần này tới vớt tôi… cũng vì anh ta à?”

5

Tôi khựng lại.

Tự nhiên thấy hơi tức.

Ông đây xuyên tới không quen biết ai.

Vì vớt mày mà nói khô cả miệng, suýt nữa bán luôn cả quần lót.

Thằng nhóc thối không biết ơn thì thôi.

Còn bảo tôi vì người khác?

Tôi vì người khác cái khỉ gì!

Càng nghĩ càng tức.

Tức đến mức nói năng không lựa lời:

“Đúng! Vì anh ta đấy! Người ta học sinh ngoan ngày nào cũng đi học đàng hoàng, có chọc gì cậu đâu mà cậu cứ bám theo đánh? Cậu không học được chút nào của người ta à, để tôi bớt lo đi một tí?”

Thật ra tôi biết vì sao Lý Đông Độ ghét nam chính.

Nữ chính từng đưa hắn một cây ô trong ngày mưa.

Hắn thầm thích người ta.

Nhưng nữ chính thích nam chính là chuyện đương nhiên.

Hắn không hiểu, chỉ thấy bị cướp mất người mình thích, nên từ đó ôm hận trong lòng.

Lý Đông Độ siết chặt nắm đấm.

“Anh ta cướp người của tôi.”

“Ôi trời, mặt cậu to ghê nhỉ? Ai dùng cán lăn bột cán cho to vậy?

“Cướp người của cậu? Người ta không thích học bá sáng lạn, lại đi thích một thằng du côn như cậu à?

“Học bá tương lai rộng mở, còn cậu thì sao?

“Cứ ăn chơi thế này, tiêu hết tiền rồi thì nhảy lầu là vừa.

“Cuộc đời nhìn phát biết kết cục, ai mù mới đi thích cậu!”

Tôi tức điên lên.

Tuôn một tràng như súng liên thanh.

Không để ý thằng nhóc quay mặt đi, tỏ vẻ không phục, nhưng mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Chưa từng có ai nói với hắn những điều này.

Tất cả đều mong hắn sa đọa, dỗ dành hắn bỏ cuộc.

Chưa từng có ai vì hắn mà đi cầu xin người khác.

Cũng chưa từng có ai hỏi hắn muốn tương lai thế nào.

Lần đầu tiên hắn biết, hóa ra trên đời này có người quan tâm đến mình.

Nhưng rất nhanh hắn lại hiểu lệch đi.

Lẩm bẩm một mình:

“Vậy đến anh… cũng thích anh ta sao?”

Tôi không nghe thấy.

Kéo hắn về nhà.

“Cút vào nấu mì trứng cho tôi!”

Sau hôm đó.

Lý Đông Độ yên ổn một thời gian dài, thành tích cũng tiến bộ, cuối cùng miễn cưỡng đỗ một trường đại học hạng hai.

Nam chính thì thi vào đại học trọng điểm.

Cứ tưởng từ đây hai người không còn dây dưa.

Nhưng kịch bản của số phận đã viết sẵn, dù thế nào họ cũng sẽ gặp lại.

6

Lần sau Lý Đông Độ gặp lại nam chính.

Là hai ba năm trước.

Hắn dựa vào sự tàn nhẫn của mình đoạt lại toàn bộ gia sản, mở một bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ.

Dù sao cũng là phản diện.

Yếu quá thì lấy gì làm đối thủ của nam chính.

Lúc ấy nam chính vừa khởi nghiệp, tới xã giao mở rộng quan hệ.

Lý Đông Độ vừa thấy anh ta, lập tức kích hoạt “mã nguồn tầng đáy”.

Nói đơn giản là phát điên kiếm chuyện.

Nếu là trước kia, hắn đã lao vào đánh rồi.

Giờ trưởng thành hơn một chút.

Biết hỏi tôi trước.

Hắn chắn trước mặt tôi, ngăn hết mọi tầm nhìn của tôi hướng về nam chính.

“Anh, đừng nhìn anh ta. Nhìn em đi. Bây giờ em còn kém anh ta sao?”

Tôi ngẩn người.

Vận dụng toàn bộ kiến thức tâm lý trẻ em, nhập vai cô giáo mầm non ngay tại chỗ.

“Sao lại kém được? Em giờ sự nghiệp thành công, làm người chính trực, mấy hôm trước còn quyên góp cho vùng núi…”

Đằng sau là ba trăm chữ cầu vồng thổi phồng.

Tôi đẩy hắn rời đi.

Mắt vẫn căng thẳng nhìn nam chính.

Sợ anh ta không có mắt mà tự mò tới.

“Đừng nhìn người không liên quan nữa. Giờ anh ta có đuổi theo khói xe của em cũng không kịp. Mau đi nói chuyện với người khác, bàn hợp tác đi.”

Lý Đông Độ lại xoay người.

Quay sang nhìn tôi.

Khóe môi cong lên, nhưng đáy mắt chẳng có ý cười.

“Anh, em thật sự tốt như anh nói sao?”

“Tất nhiên!”

“Vậy em đáng được thích chưa?”

“Tất nhiên!”

“Vậy anh hôn em một cái.”

“Tất nhiên… hả? Cái gì?”

Tôi cuối cùng cũng phản ứng lại.

Cái quái gì vậy?

Nụ cười trên mặt Lý Đông Độ biến mất.

Hắn từng bước ép sát tôi.

“Gì? Anh ta vừa xuất hiện là anh khen em lên tận mây xanh, vậy mà hôn em một cái cũng không chịu? Mấy lời đó đều là lừa em?”

Tôi lùi một bước.

Đầu óc vẫn chưa hiểu hắn muốn làm gì.

Hắn ép tôi vào sau tấm rèm.

Nơi này không có ai, ánh sáng mờ tối, khiến sắc mặt hắn càng u ám.

Giọng nói lại thấp thấp dụ dỗ.

“Anh, sao vậy? Không phải anh sợ em đi tìm anh ta à? Anh hôn em một cái, em sẽ không đi nữa.”

Hắn tiến thêm một bước.

Ép tôi sát tường.

Đầu gối chen vào giữa hai chân tôi.

Một tay bóp cằm tôi, buộc tôi ngẩng đầu, đầu ngón tay thô ráp lướt qua khóe môi.

Tôi gãi gãi mông, do dự.

Cũng không phải không thể hôn.

Scroll Up