“Cậu ấy đâu?”

Trình Trạch nhìn anh, bật cười.

“Ồ, bị kích thích lớn thế à? Thế mà trị luôn được chứng mất trí nhớ rồi.”

“Ngày mai tôi sẽ tặng Giang Vũ một lá cờ khen, ‘diệu thủ hồi xuân’.”

Phó Tây Châu: …

Trình Trạch đúng là người bạn tệ nhất, từng chữ từng chữ đều chính xác đâm vào vết thương của Phó Tây Châu.

Anh ta mở một đoạn camera giám sát, đưa cho Phó Tây Châu.

“Xem đi, gia tặc do cậu nuôi ra đấy.”

Phó Tây Châu nhìn bóng người trong video đang chỉ huy công nhân dọn nhà, nhắm mắt lại, trông có vẻ tức đến không nhẹ.

Lại là một buổi tụ họp của đám bạn.

Có người hỏi:

“Vẫn chưa có tin tức à? Cũng hơn nửa tháng rồi còn gì.”

Phó Tây Châu ngửa đầu uống cạn một cốc rượu, không nói gì.

Mấy ngày nay, ai cũng thấy Phó Tây Châu tiều tụy đi không ít, tìm khắp nơi mà chẳng thấy người, gần như sắp phát điên.

Có người thích xen chuyện vào liền muốn khuyên anh.

“Ôi dào, chẳng phải chỉ là một con chim hoàng yến thôi sao, đến mức đó à? Không được thì anh em giới thiệu cho cậu mấy người khác.”

“Hơn nữa, vốn dĩ cậu cũng đâu định cưới nó, chia tay không phải vừa khéo sao?”

Trình Trạch đứng ra giảng hòa.

“Cũng không thể nói vậy được, dù gì cũng ở bên nhau đàng hoàng hơn ba năm rồi.”

“Hơn nữa, cậu ta đi thì đi, còn lừa của cậu nhiều tiền như vậy, lại còn khiêu khích, nuốt không trôi cục tức cũng là bình thường.”

Sắc mặt Phó Tây Châu lập tức trầm xuống:

“Ai nói tôi không định kết hôn?”

Mọi người đều ngẩn ra.

“Vậy cậu còn coi người ta là chim hoàng yến?”

Phó Tây Châu thật sự tức đến không còn cách nào.

Chim hoàng yến này đâu phải do anh nói. Lúc đầu anh muốn yêu đương nghiêm túc, trực tiếp đi đăng ký kết hôn cũng được.

Vấn đề là Giang Vũ không đồng ý.

“Bạn trai và người yêu có nhiều nghĩa vụ lắm, chim hoàng yến chỉ cần hưởng thụ thôi.”

Đó là lý lẽ méo mó của cậu.

Thế nên Phó Tây Châu chỉ có thể uất ức đội cái danh kim chủ.

Ngay cả Trình Trạch nghe xong cũng sửng sốt.

Quen nhau bao nhiêu năm, anh ta chưa từng phát hiện Phó Tây Châu lại dễ nói chuyện đến vậy.

Thế là anh ta lấy từ trong túi ra tờ giấy nhắn, ném trước mặt Phó Tây Châu.

“Không phải chứ anh em, cậu ấy viết cho cậu thế này rồi mà cậu còn không giận à?”

Phó Tây Châu nhìn chằm chằm tờ giấy nhắn, im lặng thật lâu:

“Bắt về trước đã, chuyện giận dỗi để sau tính.”

Trình Trạch: …

Trình Trạch nhìn Phó Tây Châu với vẻ khó nói thành lời.

Không hiểu sao đột nhiên anh ta nhớ tới một chuyện.

Khi đó Phó Tây Châu và Giang Vũ mới ở bên nhau hơn nửa năm, Giang Vũ vẫn chưa làm quá như bây giờ, tuy thỉnh thoảng cũng quản Phó Tây Châu, nhưng thực ra không hỏi nhiều về các buổi tụ họp hay xã giao của anh.

Cho đến một lần, mấy anh em họ tụ tập ở biệt thự trên núi, loại ở lại qua đêm.

Trong lúc đó có chơi vài trò nhỏ, hình phạt của Phó Tây Châu là tắt điện thoại suốt một đêm.

Đang chơi đến hăng, anh quên không báo trước cho Giang Vũ.

Thực ra lúc đó cũng chẳng có gì, chỉ là không hiểu sao lại trùng hợp đến vậy, đêm đó mưa to như trút nước, Giang Vũ lại gặp ác mộng, mơ thấy Phó Tây Châu xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tỉnh dậy rồi gọi điện cho hắn, thế nào cũng không liên lạc được.

Lúc đó hắn cũng chẳng có phương thức liên lạc của mấy anh em bọn họ.

Thế là hắn cứ thế lên núi tìm Phó Tây Châu.

Đã muộn như vậy, lại còn đang mưa.

Không ai biết hắn lên đó bằng cách nào, cũng không biết hắn tìm được đến biệt thự kia ra sao, chỉ biết lúc hắn xuất hiện, cả người như vừa được vớt từ bùn lên.

Gương mặt nhỏ nhắn vừa dính bùn vừa dính nước mắt.

Hắn tát Phó Tây Châu ngay trước mặt mọi người, đánh đến lệch cả đầu.

Phó Tây Châu là thân phận gì chứ, từ nhỏ đến lớn đều được người ta nâng niu, lớn đến từng này tuổi còn chưa nghe qua mấy lời nặng nề, vậy mà cứ thế ăn một cái tát.

Scroll Up