Tôi thẳng thừng bỏ qua những lời này, xuống lầu dặn dì nấu vài món Phó Tây Châu thích ăn.

Sau đó canh đúng giờ mang đến công ty anh.

Phó Tây Châu vừa họp xong, nhìn thấy tôi thì có hơi ngạc nhiên.

“Trời nóng thế này, sao em lại đến đây?”

Tôi nghiêng người, để lộ phần hộp cơm được bày biện tỉ mỉ phía sau: “Đến ăn trưa với anh.”

Anh nhìn tôi chằm chằm mấy giây, ánh mắt phức tạp.

“Hôm nay em… cố ý đến đưa cơm cho anh?”

“Đúng vậy, mau ăn đi, sắp nguội cả rồi.”

Phó Tây Châu ngồi xuống cạnh tôi, thấy trên bàn có một đĩa tôm thì tự giác cầm găng tay lên.

Tôi vội ngăn lại: “Để em, để em. Anh ăn đi.”

Nói rồi tôi đeo găng tay vào, bắt đầu bóc tôm.

Phó Tây Châu nhìn chằm chằm vào tôm trong bát một lúc, sau đó tầm mắt chuyển lên mặt tôi.

“Bảo bối, có phải anh đã chọc em giận ở đâu không?”

“Không có mà.”

Ánh mắt anh nhìn tôi đầy dò xét.

“Thật sự không có?”

“Vậy sao mấy ngày nay em lại kỳ lạ như vậy?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Kỳ lạ chỗ nào?”

Phó Tây Châu không nói gì, vẫn cứ nhìn tôi như vậy, như thể tôi đã bị ai đó chiếm xác rồi.

Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi cúi đầu xuống.

“Được rồi, em muốn anh giúp em mua một căn hộ ở trung tâm thành phố.”

“Một căn nhỏ thôi, thỉnh thoảng lúc em muốn ở một mình thì có thể đến đó ở.”

Anh nhíu mày: “Tại sao lại muốn ở một mình?”

Tôi lén liếc anh một cái: “Em sợ em bám anh quá thì anh sẽ phiền, chẳng phải người ta đều nói không gian riêng rất quan trọng sao?”

Lý do này nghe rất hợp lý.

Nhưng Phó Tây Châu hoàn toàn không chấp nhận.

“Ai ở trước mặt em mà nói linh tinh vậy? Trình Trạch?”

Tôi sững người, vừa định lắc đầu phủ nhận thì chợt nhớ đến cái tên Trình Trạch kia, lần nào cũng nói trước mặt Phó Tây Châu rằng tôi là một đứa khó chiều.

Vừa khéo trước khi đi, tôi tiện tay báo thù luôn.

Thế nên tôi cúi đầu im lặng, chỉ mải mê bóc tôm bỏ vào bát anh.

Phó Tây Châu nắm lấy cổ tay tôi, mặt lạnh tanh tháo găng tay của tôi ra, rồi lại lấy khăn ướt đến lau tay cho tôi.

“Căn hộ thì có thể mua, nhưng em không được dọn ra ngoài ở.”

“Đương nhiên là không dọn,” tôi nhìn anh đầy chân thành, “em chỉ thỉnh thoảng qua đó ở nửa ngày thôi, tối chắc chắn sẽ về nhà.”

“Anh biết mà, không có anh em không ngủ được.”

Sắc mặt Phó Tây Châu lúc này mới dịu xuống một chút.

Tôi lại nhân lúc nóng hổi mà nói tiếp.

“Hay là anh đổi tiền mặt cho em đi, em muốn tự chọn một căn mình thích.”

“Được, lát nữa anh sẽ cho trợ lý đi làm.”

Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố nhịn xuống.

“Cảm ơn ông xã.”

Màn bình luận đã bắt đầu chửi rồi.

【A a a a a anh nam phụ này trà quá đi mất! Bảo sao nam chính bị anh ta lừa xoay như chong chóng.】

【Nam chính tỉnh lại đi, anh ta đang lừa anh đấy!!】

【Anh nam phụ này đúng là thấy tiền là sáng mắt, mở miệng ra là tiền với tiền.】

【Có thể tua nhanh không, không muốn xem anh ta hưởng thụ, chỉ muốn xem anh ta bị vả mặt thật mạnh.】

Một khoản tiền lớn vừa vào tài khoản, tôi xem màn bình luận cũng chẳng thấy bực bội nữa.

Ăn xong tôi liền rời đi.

Phó Tây Châu nhìn tôi bước vào thang máy, sau đó cầm điện thoại nhắn cho Trình Trạch.

【Nếu còn nói linh tinh trước mặt cậu ấy nữa, đừng trách tôi trở mặt.】

Trình Trạch đang chơi golf: ?

Xin trời cao, phân biệt trung gian!

5

Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn biến thành một chú chim hoàng yến ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Không còn kiểm tra hành tung của anh, không còn nổi giận, cũng không còn nửa đêm gọi điện thúc anh về nhà.

Tôi còn thường xuyên đến công ty đưa cơm cho anh, cùng anh tham gia những buổi tiệc.

Đám bạn của Phó Tây Châu đều nói tôi đã đổi tính rồi.

Trình Trạch thì còn khoa trương hơn, có lần gặp tôi ở buổi tiệc, anh ta đi vòng quanh tôi liền ba vòng, nhìn tôi cứ như đang nhìn một loài động vật quý hiếm.

Scroll Up