[Hai người ở ký túc xá lăn lộn sớm muộn thôi ha.]

[Trai thẳng miệng cứng chết, bị làm đến lúc chỉ có thể đi đường cà nhắc mới thành thật.]

Khu bình luận dần lệch hướng.

Tôi sợ hãi tắt điện thoại, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nhưng một nghi vấn vẫn luôn lưu lại trong đầu tôi.

Tôi… rốt cuộc đối với Tạ Cảnh Hành là cảm xúc gì đây?

7

Vốn dĩ tôi khá dứt khoát một mình, ghét nhất kéo dây dưa nước.

Nhưng đối mặt với chuyện tình cảm.

Tôi vẫn nhịn không được muốn làm con rùa rụt cổ.

Nhưng tôi dần dần phát hiện, Tạ Cảnh Hành giao hết tiền sinh hoạt cho tôi.

Chúng tôi ăn cơm dính cùng nhau, đi học dính cùng nhau, thậm chí tiền nước tắm cũng phải tôi trả.

Tạ Cảnh Hành đã xâm nhập vào mọi mặt cuộc sống của tôi.

Tống Ứng cũng từng riêng tìm tôi:

“Anh Yến, anh biết rồi đúng không, thằng nhóc Tạ Cảnh Hành không bình thường.”

“Hắn đối với anh có ý đồ bất chính!!”

Tôi bĩu môi, ý đồ bất chính gì, ý đồ bất chính với mông tôi thì cũng gần đúng.

Nhìn Tống Ứng mặt đầy lo lắng, tôi khẽ tiết lộ:

“Hắn hình như thích anh.”

Tống Ứng kích động trừng lớn mắt.

“Em biết mà! Hắc hắc, da đen cơ ngực khủng thụ VS thanh lãnh túi khóc công.”

“Hắc hắc, anh Yến anh thuận theo đi, anh đấu không lại Tạ Cảnh Hành đâu.”

Tôi trừng cậu ấy một cái, không thoải mái nói:

“Dựa vào cái gì anh là thụ, thân hình anh không phải nên làm 1 sao?”

Tống Ứng khẽ nheo mắt, chẹp chẹp hai tiếng:

“Nghệ thuật tương phản anh biết không? Mông trai thẳng là nhất… ừm.”

Tôi lườm một cái, thấy Tống Ứng đã đắm chìm trong thế giới của mình không thể tự thoát ra.

Đem cậu ấy vứt lại phía sau trước quay về.

Vừa về, tôi đã thấy Trần Quân thay đổi lớn.

Hắn lúc này đang quỳ bên cạnh Tạ Cảnh Hành, như muốn lau sạch giày cho hắn vậy.

Trên mặt treo nụ cười nịnh nọt.

“Tạ thiếu, trước đây có mắt không tròng, không nhận ra ngài.”

“Ôi, tôi thật đáng chết.”

Nói rồi còn tự tát mình hai cái.

Tôi trợn mắt há mồm nhìn Trần Quân giống thái giám.

Tạ Cảnh Hành thấy tôi đến, nhanh bước tới gần, lập tức hỏi tôi:

“Sao lâu thế, bị ai kéo lại à?”

Tôi kéo tay hắn đang ôm mình ra:

“Nói chuyện với Tống Ứng một lúc.”

Nói rồi, tôi chỉ chỉ Trần Quân.

“Hắn sao vậy?”

Trần Quân cười cười đón tiếp, khóe mắt đều có nếp nhăn.

“Tạ thiếu, có gì phân phó cứ tìm tôi nhé.”

Tôi mo mo nhìn hắn mấy cái, trong lòng cũng mơ hồ hiểu ra gì đó.

Loại người như Trần Quân, chỉ có địa vị tiền tài mới khuất phục được hắn.

Tôi lấy điện thoại ra bắt đầu tìm tên Tạ Cảnh Hành.

Trên Baidu nhảy ra:

[Con trai của Tạ Ứng Tuyết – top 5 bảng xếp hạng phú hào.]

Tôi đầu óc choáng váng, run rẩy hỏi:

“Tạ Cảnh Hành, 1000 của cậu đơn vị là gì?”

Tạ Cảnh Hành mắt thường có thể thấy chột dạ, hắn không trả lời tôi.

Trước tiên nhàn nhạt nói với Trần Quân:

“Tao muốn mày cút.”

Trần Quân cười nịnh, liên thanh nói:

“Vâng,vâng , tôi vài ngày nữa sẽ dọn ra ngoài.”

Tôi nhìn động tác Tạ Cảnh Hành sờ mũi.

Nghiêm túc gọi:

“Tạ Cảnh Hành, nói rõ ràng.”

Tạ Cảnh Hành lén liếc tôi một cái, nói khẽ khẽ:

“Là… vạn.”

Tôi suýt nữa bị hắn chọc cười, chế giễu hắn:

“Từ mười triệu rút một nghìn cho tôi tính toán chi li cũng khó cho cậu rồi.”

Ánh mắt Tạ Cảnh Hành hoảng loạn, tiến lên muốn ôm tôi.

Tôi đầu óc không ngừng xoay chuyển.

Nếu Tạ Cảnh Hành không muốn bại lộ, chỉ cần một câu, Trần Quân sẽ như trước đây.

Sẽ không có ai thay đổi thái độ.

Nhưng giờ lại cố tình để tôi nhìn thấy, là cố ý.

Chỉ có một khả năng, đó là Tạ Cảnh Hành không muốn giả vờ nữa.

Hắn sao có thể sống giống tôi.

Tôi chỗ nào giống hắn là một đẳng cấp.

Càng nghĩ càng giận.

Tôi đẩy vòng tay Tạ Cảnh Hành ra, lạnh lùng nói:

“Tôi cũng cút đây, không quấy rầy cậu nữa, Tạ thiếu.”

Tôi đẩy cửa đi thẳng.

Tạ Cảnh Hành kéo tay tôi, lạnh lùng nói:

“Cậu nói sẽ mãi mãi chăm sóc tôi.”

Tim tôi co rụt lại, vẫn hất tay Tạ Cảnh Hành ra đi mất.

Tạ Cảnh Hành đứng trong bóng tối dưới cửa ký túc xá, không đuổi theo tôi.

Nhưng ánh mắt hắn lại như rắn độc, tôi không hiểu sao đánh cái lạnh sống lưng.

Scroll Up