Ngày đầu tiên lên đại học, tôi nghe nói tiền sinh hoạt của bạn cùng phòng chỉ có 800.

Tôi thương cảm vô cùng, chỗ nào cũng chăm sóc hắn.

Thậm chí còn giả làm bạn trai để giúp hắn xin thêm tiền.

Cuối cùng bố mẹ hắn cũng chịu cho thêm hai trăm.

Sau này tôi mới biết, đơn vị phía sau con số đó là nghìn.

Và khi sự thật bị bại lộ, Tạ Cảnh Hành giữ chặt tay, áp sát người tôi.

“Cậu đã hứa sẽ mãi mãi chăm sóc tôi mà.”

Sự cố chấp trong ánh mắt hắn khiến người ta lạnh sống lưng.

1

Ngay ngày đầu đi báo danh tôi đã chú ý đến Tạ Cảnh Hành.

Da trắng, người cao, mái tóc xoăn nhỏ khiến khuôn mặt trông bé xíu.

Hắn lúc ấy bối rối nhìn đống hành lý trước mặt, như đang suy nghĩ xem phải mang về thế nào.

Dưới trời nắng gắt, mặt trời nóng đến mức tôi cảm giác mình sắp bị hấp chín.

Tay trái xách đệm, tay phải kéo vali.

Vậy mà tôi vẫn không nhịn được bước lên giúp hắn, chỉ vì hắn mang cảm giác giống cậu em út trong nhà.

“Bạn học, cần giúp không?”

Vừa nói tôi vừa không cho hắn từ chối, xách luôn vali của Tạ Cảnh Hành.

Tạ Cảnh Hành khẽ cong môi, liếc nhìn tôi một cái.

“Cảm ơn nhé, tôi ở phòng 503, toà nhà số 1.”

Tôi vỗ mạnh lên vai Tạ Cảnh Hành một cái.

“Trùng hợp thật! Tôi cũng vậy, bạn cùng phòng rồi, đúng là có duyên.”

Nụ cười của Tạ Cảnh Hành có hơi gượng, bước đến sát lại gần tôi hơn:

“Ừ, đúng là có duyên.”

Dọc đường tôi xách chiếc vali nặng trịch của Tạ Cảnh Hành, chỉ để hắn cầm mấy thứ nhẹ.

Dù sao tôi cũng khỏe mạnh cường tráng, coi như đặt nền móng cho mối quan hệ bạn cùng phòng vậy.

Cuối cùng cũng tới ký túc xá, tôi nóng đến mức mồ hôi ướt đẫm người.

Tôi giơ tay kéo cổ áo ra cho thoáng.

Tạ Cảnh Hành im lặng kéo hành lý của mình ra sắp xếp.

Tôi cũng chẳng biết nên nói gì với cậu bạn cùng phòng mới này.

Trông người ta lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi.

Tôi đi rửa tay rồi bắt đầu dọn giường của mình.

Một phút là xong.

Quay đầu lại, tôi thấy Tạ Cảnh Hành đang bất lực nhìn chiếc ga giường lộn xộn trước mặt.

Tôi khoanh tay, tựa nghiêng vào tủ dưới giường trên, nghiêng đầu hỏi:

“Có cần giúp không, bạn học Tạ?”

Tạ Cảnh Hành bất đắc dĩ cười cười.

“Làm phiền cậu rồi.”

Tôi kéo chỉnh lại vài cái, ga giường của hắn coi như phẳng phiu.

Khi nhét các góc ga vào trong, bất đắc dĩ phải quỳ trên giường, mông vểnh lên để chỉnh.

Tạ Cảnh Hành đứng phía sau tôi suốt, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ.

Sau khi nhét xong ga, tôi phủi tay:

“Xong rồi, cậu chủ nhỏ.”

Cho tới lúc đó, tôi vẫn nghĩ hắn là một cậu ấm cao quý không dính bụi trần.

Chắc là gia đình khá giả lắm.

Không lâu sau, hai bạn cùng phòng còn lại cũng đến.

Một người tên Trần Quân, một người tên Tống Ứng.

Tôi ngồi trên ghế, ôn hòa giới thiệu tên mình:

“Tôi là Yến Thanh, mong mọi người giúp đỡ.”

Sau khi mọi người giới thiệu xong, bầu không khí cũng bớt xa lạ hơn.

Tống Ứng là một cậu nhóc mặt búp bê.

Người gầy tong teo.

Cậu ấy há miệng, ngưỡng mộ nhìn cơ bắp của tôi.

“Anh Yến, anh tập kiểu gì vậy? Đỉnh thật đó, đẹp ghê.”

Tôi đưa tay ra cho cậu ấy sờ.

Về khoản gym thì tôi khá có kinh nghiệm, sáu múi, vai rộng eo hẹp.

Chỉ có điều tôi không hiểu sao mình luyện mãi cũng không lên được tám múi.

Eo tôi cũng hẹp quá mức, còn có hai hõm eo nữa.

Nhìn Tống Ứng trước mặt ngưỡng mộ đến mức sắp chảy nước miếng, tôi vỗ vỗ người gầy gò của cậu ấy:

“Đi tập theo anh đi.”

Tống Ứng gật đầu lia lịa.

“Được được, anh đúng là anh ruột của em.”

Bên kia, Tạ Cảnh Hành lạnh lùng sắp xếp đồ đạc của mình.

Thỉnh thoảng còn cố ý gây ra tiếng động.

Tôi cũng chẳng để ý tới hắn, chỉ mải truyền đạt kinh nghiệm cho Tống Ứng.

Đang nói hăng say thì Tạ Cảnh Hành chọc chọc vào cánh tay tôi.

“Yến Thanh, cái này tôi không biết làm.”

Scroll Up