Sau ba năm, tôi lại một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này.
Vừa bước ra khỏi sân bay, tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn.
Hắn tựa vào chiếc xe Bentley màu đen, mặc bộ vest đen cắt may vừa vặn, dáng người cao ngất.
Ba năm không gặp, hắn đã rũ bỏ đi nét xanh xao cuối cùng, trở nên trầm ổn hơn, cũng nguy hiểm hơn.
Hắn nhìn thấy tôi, dụi tắt điếu thuốc trên tay, đi về phía tôi.
Phía sau hắn, là mấy vệ sĩ mặc đồ đen.
Hắn đi đến trước mặt tôi, đứng lại.
Ánh mắt đen kịt, từng tấc từng tấc, phác họa lại khuôn mặt tôi.
Như đang chiêm ngưỡng một chiến lợi phẩm tìm lại được sau khi đã mất đi.
Tôi gầy đi rất nhiều, mặc chiếc áo phông và quần jeans đã giặt đến bạc màu, trên chân là một đôi giày vải cũ kỹ.
So với dáng vẻ hào nhoáng của hắn, hoàn toàn lạc lõng.
“Gầy rồi.”
Hắn cất lời, giọng nói còn trầm khàn hơn ba năm trước.
Hắn đưa tay ra, định chạm vào mặt tôi như trước kia.
Tôi nghiêng đầu né tránh.
Tay hắn cứng đờ giữa không trung, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo hẳn đi.
“Giỏi giang rồi nhỉ, hửm?”
“Đến chạm cũng không cho chạm nữa sao?”
Tôi không để ý đến hắn, đi thẳng về phía trước.
“Bố tôi đang ở bệnh viện nào?”
Hắn không trả lời.
Hai tên vệ sĩ tiến lên, chặn đường đi của tôi.
Hoắc Tư Thâm đi theo từ phía sau, một phát tóm lấy cổ tay tôi, sức lực lớn đến mức như muốn bóp nát xương tôi.
“Thẩm An, cậu nghĩ cậu bây giờ có tư cách ra điều kiện với tôi sao?”
Hắn lôi tôi đến cạnh xe, thô bạo nhét tôi vào trong.
Cửa xe khóa lại.
Hắn nhoài người đè lên, ép tôi xuống ghế xe.
“Ba năm nay, ở ngoài chơi vui không?”
Giọng nói của hắn, không nghe ra được buồn vui.
“Giao lưu bao nhiêu bạn trai rồi? Lên giường mấy lần rồi?”
7
Lời nói của hắn giống như những con dao tẩm độc, từng chữ đâm vào tim.
Tôi tức giận đến mức cả người run rẩy.
“Hoắc Tư Thâm, đồ khốn kiếp!”
Tôi giơ tay lên định tát hắn một cái.
Cổ tay dễ dàng bị hắn bắt được, bẻ quặt ra sau lưng.
“Khốn kiếp?”
Hắn cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
“Còn có chuyện khốn kiếp hơn nữa, có muốn thử không?”
Hắn cúi đầu, hung hăng hôn xuống.
Đó không phải là một nụ hôn.
Là sự trừng phạt, là sự tước đoạt.
Mang theo oán khí và lửa giận dồn nén suốt ba năm, cuốn lấy tôi như một trận cuồng phong bão táp.
Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng đổi lại là sự kìm kẹp càng mạnh bạo hơn.
Đầu lưỡi hắn cạy mở khớp hàm của tôi, tấn công chiếm đoạt, không lưu lại một chút kẽ hở nào.
Cho đến khi tôi sắp ngạt thở, hắn mới hơi buông tôi ra.
Một sợi chỉ bạc vương vấn kéo ra từ khóe môi hai đứa.
Tôi há miệng thở hồng hộc, viền mắt đỏ bừng.
Sự nhục nhã, phẫn nộ, còn có cả một chút run rẩy mà ngay cả bản thân tôi cũng không muốn thừa nhận.
“Sao, không thích à?”
Hắn dùng ngón tay cái lau đi vệt nước trên môi tôi, động tác đầy cợt nhả.
“Trước kia không phải cậu rất thích tôi đối xử với cậu như thế này sao?”
“Hay là nói, kỹ thuật của đàn ông nước ngoài, tốt hơn?”
“Anh câm miệng cho tôi!”
Tôi hét lên.
“Hoắc-Tư-Thâm!”
“Bố tôi rốt cuộc thế nào rồi? Anh muốn thế nào mới chịu cứu ông ấy?”
Nhắc đến bố tôi, ý cười trên mặt hắn rốt cuộc cũng thu lại.
Hắn ngồi thẳng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lộn xộn.
“Muốn tôi cứu ông ta?”
“Được.”
Hắn nhìn tôi, gằn từng chữ.
“Trở về bên tôi.”
“Giống như trước kia, làm kim chủ của tôi.”
“Không.”
Hắn lắc đầu, bổ sung thêm.
“Không phải kim chủ.”
“Mà là con chó của tôi.”
“Gọi dạ bảo vâng, gọi đến đuổi đi, tôi bảo gì, cậu làm nấy.”
“Thẩm An, cậu có đồng ý không?”
Trong xe chìm vào tĩnh mịch.
Tôi nhìn hắn, người đàn ông mà tôi vừa yêu vừa hận suốt bao nhiêu năm nay.
Hắn đã biến tất cả các câu hỏi trắc nghiệm thành một đáp án duy nhất.
Tôi có quyền lựa chọn sao?
Tôi không có.
“Được.”
Tôi nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình.
“Tôi đồng ý.”
Hắn dường như không ngờ tôi lại đồng ý sảng khoái đến vậy.
Hắn sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười.
Trong nụ cười đó, có sự đắc ý, có khoái cảm, và cả một tia cô đơn mà tôi không hiểu nổi.
“Rất tốt.”
Hắn khởi động xe.
Xe không chạy đến bệnh viện.
Mà chạy đến một căn biệt thự giữa sườn núi ở ngoại ô thành phố.
Đó là nơi tôi chưa từng đặt chân đến.
Biệt thự rất rộng, trang trí theo tông màu lạnh đen trắng xám, trống trải đến mức không có một chút hơi người.
Giống như một cái lồng giam lộng lẫy.
Hắn dẫn tôi đến một phòng ngủ trên tầng hai.
Căn phòng rất rộng, có một cửa sổ sát đất phủ kín cả bức tường, có thể nhìn thấy khu vườn bên ngoài.
Nhưng mà, cửa sổ đã bị song sắt phong kín.
“Sau này, cậu sẽ sống ở đây.”
Hắn vứt balo của tôi xuống sàn.
“Không có sự cho phép của tôi, cấm bước ra khỏi căn phòng này nửa bước.”
Tôi nhìn những thanh sắt lạnh lẽo đó, trái tim lạnh buốt từng chút một.
Đây chính là “trở về bên tôi” mà hắn nói.
Không phải bao nuôi, mà là giam cầm.
“Hoắc Tư Thâm, anh đây là bắt giữ người trái phép!”
“Cậu có thể báo cảnh sát.”
Hắn nhún vai vẻ bất cần.
“Xem cảnh sát đến trước, hay máy thở của bố cậu bị rút trước.”
Hắn bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn hắn.
“Thẩm An, tôi có thể bắt cậu từ nước ngoài về, thì cũng có thể khiến cậu cả đời này không thể rời khỏi đây.”
“Cậu tốt nhất là, ngoan một chút.”
Nói xong, hắn quay người bỏ đi.
Cửa phòng bị khóa lại từ bên ngoài.
Một tiếng cạch, khóa lại toàn bộ tự do và hy vọng của tôi.
Tôi lao ra cửa, liều mạng đập, gào thét.
“Hoắc Tư Thâm! Anh thả tôi ra! Tên điên này!”
Bên ngoài, không có bất kỳ tiếng hồi đáp nào.
Chỉ có tiếng của chính tôi, vang vọng trong căn phòng trống trải, nghe thật bất lực và nực cười.
Cuối cùng tôi kiệt sức, ngồi phịch xuống sàn.
[Tình tiết phòng tối cuối cùng cũng đến rồi! Kích thích quá!]
[Tình yêu của công điên tình chính là, xây cho cậu một cái lồng giam lộng lẫy, để cậu trở thành vật sở hữu độc quyền của một mình hắn.]
[An An đáng thương quá, nhưng mà… tui thích lắm.]
Tôi nhìn những dòng bình luận đó, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nhân trệ…
Hóa ra, đây mới là ý nghĩa thực sự của “nhân trệ”.

