Tôi xoay người, đối mặt với hắn, dùng ngón tay chọc chọc vào má hắn.

 

“Đồ ngốc.”

 

“Em đang ở đây mà.”

 

Hắn nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn một cái, cười híp mắt như một đứa trẻ được cho kẹo.

 

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi có một giây phút xao động.

 

Nhưng rất nhanh, đã biến mất không tăm tích.

 

Mùa xuân một năm sau.

 

Hắn phải ra nước ngoài đàm phán một dự án sáp nhập, rất quan trọng, phải đích thân đi.

 

Đêm trước khi lên đường, hắn bám người đặc biệt chặt.

 

Hắn hôn tôi hết lần này đến lần khác, từ trán xuống môi, rồi tới xương quai xanh.

 

“Đợi anh về.” Hắn kề trán lên trán tôi, hơi thở quấn quýt. “Nhiều nhất là một tuần.”

 

“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn hùa theo, giơ tay chỉnh lại cổ áo đã bị tôi làm cho xộc xệch của hắn. “Đi đường cẩn thận.”

 

Ngày hắn đi, tôi lại đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng hai, nhìn hắn lên xe.

 

Chiếc xe chạy ra khỏi cổng, vòng qua con đường đèo, cuối cùng biến mất khuất bóng.

 

Ba ngày sau, một tin tức nóng hổi trở thành tâm điểm chú ý của toàn thành phố.

 

[Một căn biệt thự giữa sườn núi bốc cháy giữa đêm, cháy suốt hai ngày hai đêm.]

 

Lúc đó tôi đã ở trên chuyến bay đến Nam Bán Cầu, đeo tai nghe, nhìn biển mây cuồn cuộn ngoài cửa sổ máy bay.

 

Đây là sự thư thái mà tôi chưa từng có được.

 

Hoắc Tư Thâm ngay trong ngày hôm đó đã nhận được tin báo.

 

Chỉ biết rằng sau này truyền thông đưa tin, hắn như một kẻ điên lao vào biển lửa, bị lính cứu hỏa giữ chặt lại.

 

Hắn bới tìm trong đống đổ nát suốt ba ngày ba đêm, móng tay bật cả ra, hai tay toàn là máu.

 

Cho đến khi cảnh sát báo cho hắn biết, hiện trường không tìm thấy bất kỳ mô cơ thể người nào.

 

Không có xác của tôi.

 

Hắn sững sờ rất lâu, sau đó quỳ sụp xuống bãi tro tàn cháy đen đó, mỉm cười.

 

Vừa cười vừa khóc.

 

“Thẩm An.” Hắn nhìn vào bãi tro tàn trống rỗng, giọng khàn đặc đến mức gần như không nghe thấy. “Em thắng rồi.”

 

“Em ác lắm.”

 

Ba tháng sau, tôi mới xem được những tin tức này.

 

Ngày hôm đó tôi đang ở trên một hòn đảo nhỏ vùng Nam Thái Bình Dương, đi chân trần trên bãi cát, nhặt một vỏ sò bị sóng biển đánh dạt vào bờ.

 

Điện thoại hiện lên một thông báo.

 

Tiêu đề rất chói tai—

 

“Tổng giám đốc Hoắc thị nghi vấn thần kinh bất thường, nửa đêm chạy chân trần trên phố, nghi ngờ do cú sốc mất người yêu quá lớn.”

 

Tôi cố tình không xem những tin tức này, lúc châm lửa, tôi đã từng nghĩ hay là cứ thế chết quách đi cho xong.

 

Nhưng mà, tôi lại muốn sống để nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của hắn, bây giờ tôi nhìn thấy rồi, sau khi khoái cảm trả thù ban đầu qua đi, hình như cũng không vui vẻ đến thế.

 

Tôi sống trên hòn đảo nhỏ suốt trọn hai năm, có phòng tranh riêng, có phòng làm việc riêng.

 

Xuân đi thu đến, hoa phượng trên đảo đã nở hết mùa này sang mùa khác.

 

“Tuần sau anh có một buổi triển lãm tranh, ở Paris, anh muốn mời em làm khách mời đặc biệt.”

 

Trần Vũ tựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn tôi.

 

Tôi mỉm cười, dùng giẻ lau sạch vệt sơn trên tay, đứng dậy.

 

“Không được rồi.”

 

“Thú cưng nhà em bị ốm, không đi được.”

 

Trần Vũ ngẩn ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

 

“Em nuôi thú cưng à? Sao anh chưa từng nhìn thấy?”

 

“Ừm, mới nuôi cách đây không lâu, tính tình không tốt lắm, lại hay lạ người.”

 

Tôi trở về nhà, lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ, xoay hai vòng.

 

Cạch.

 

Cửa mở.

 

Căn phòng rất tối, rèm cửa kéo kín mít.

 

Sàn nhà bị bày bừa lộn xộn.

 

Ở trong góc phòng, có một người đang đi chân trần, trên mắt cá chân quấn một vòng xích sắt mảnh.

 

Nhìn thấy tôi, hắn gần như lăn lê bò toài nhào tới, ngặt nỗi độ dài của sợi xích có hạn, hắn không với tới.

 

Tôi bước vào, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

 

Vươn tay, bóp lấy cằm hắn, nâng lên.

 

“Lần sau còn làm bừa bãi đồ đạc, em sẽ vứt anh ra ngoài.”

 

Hắn ngửa đầu nhìn tôi, viền mắt đỏ hoe, trên lông mi vẫn còn đọng giọt nước mắt chưa khô.

 

“An…”

 

Hai năm sau khi xem tin tức Hoắc Tư Thâm bị đưa vào bệnh viện tâm thần, trước cửa nhà tôi bỗng dưng xuất hiện thêm một con chó.

 

Đuổi thế nào cũng không đi.

 

Lúc đó tôi mới chắc chắn là hắn đã thực sự phát điên, nhưng tôi đã chắc chắn quá sớm rồi.

 

Vài phút sau khi tôi từ chối Trần Vũ, điện thoại tôi đã nhận được một đống tài liệu.

 

Phân tích chi tiết người ta từ mẫu giáo đến nay đã yêu bao nhiêu người, có bao nhiêu tiền tiết kiệm, cũng như có khả năng làm bạn trai tôi hay không.

 

Tôi dở khóc dở cười, Trần Vũ không phải người đầu tiên, có bao nhiêu người tiếp cận tôi thì tôi nhận được bấy nhiêu bản báo cáo.

 

Cứ như thể đang thay tôi lựa chọn một người yêu đạt tiêu chuẩn vậy.

 

“Anh còn định giả vờ đến bao giờ?”

 

Bị tôi hỏi vặn lại, cơ thể hắn cứng đờ, biểu cảm ngớ người thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức.

 

“Bị em phát hiện rồi sao? An An thông minh quá.”

 

“Không sao cả.”

 

Hắn kéo tay tôi ra, sau đó nhét trọn cả cơ thể mình vào trong vòng tay tôi.

 

“Hãy để anh làm chó của em đi.”

 

“Xin em đấy.”

 

[HẾT]

 

 

Scroll Up