Tôi yêu thầm kẻ thù không đội trời chung của mình là Hoắc Tư Thâm suốt ba năm.
Nhà hắn phá sản rồi.
Tôi thừa nước đục thả câu, ký hợp đồng bao nuôi, sai bảo hắn như sai bảo một con chó.
Tôi biết hắn có người trong mộng, một nam sinh tên là Lâm Dược.
Tôi cố tình chụp lại những bức ảnh mờ ám giữa tôi và hắn, chuẩn bị gửi cho Lâm Dược xem.
Tôi muốn cho Lâm Dược biết, Hoắc Tư Thâm bây giờ là của tôi.
Nhưng ảnh còn chưa kịp gửi đi, một luồng bình luận đạn mạc dày đặc đã vả thẳng vào mặt tôi.
[Pháo hôi đáng thương, sắp bị làm thành nhân trệ đến nơi rồi.]
[Đừng làm càn nữa, Hoắc Tư Thâm mà đông sơn tái khởi thì người đầu tiên hắn bóp chết chính là cậu đó.]
Hóa ra tôi chỉ là một nam phụ pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ máu chó, là hòn đá ngáng đường tình yêu của nhân vật chính sao?
Nực cười! Tiểu bá vương thành phố A đường đường chính chính như tôi mà lại bị làm thành nhân trệ?
Cái kịch bản này ai thích diễn thì diễn, bổn thiếu gia đây không thèm làm nữa.
Tôi cúi đầu, nhìn người đàn ông đang cởi trần, quỳ gối rửa chân cho tôi.
Hơi nước mờ mịt, ánh mắt và hàng chân mày của hắn hiện lên mờ ảo và ngoan ngoãn trong làn khí nóng.
Toàn thân tôi trong nháy mắt nổi hết da gà, tôi không chút do dự nhấc chân đạp qua.
“Hoắc Tư Thâm, hôm nay đến đây thôi, anh về đi.”
Hoắc Tư Thâm bị tôi đạp cho ngửa người ra sau, hắn ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen kịt chằm chằm nhìn tôi.
“Cậu chắc chứ? Không phải cậu nằng nặc đòi làm hôm nay sao?”
“Tôi mua bao cao su rồi.”
Tôi: “…”
1
Bàn chân tôi rút mạnh ra khỏi chậu, kéo theo một mảng bọt nước.
Nước ấm hắt lên quá nửa người hắn, cũng làm ướt sũng tấm thảm dưới chân tôi.
Hắn không nhúc nhích.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tim tôi đập loạn cào cào, cố gắng gượng giữ lại chút thể diện cuối cùng của một “kim chủ”.
“Hôm nay tôi không có hứng, anh đi đi.”
“Cút.”
Tôi cứ tưởng hắn sẽ giống như mọi ngày, ngoan ngoãn cúi đầu, sau đó im lặng rời đi.
Nhưng hắn không làm vậy.
Hắn cầm chiếc khăn lông bên cạnh, vô cùng tự nhiên nắm lấy mắt cá chân tôi.
Bàn tay ấy, khớp xương rõ ràng, mang theo những vết chai mỏng, nhiệt độ nóng bỏng.
Tôi như bị lửa dội vào, liều mạng muốn rụt chân lại, cả người xù lông.
“Hoắc Tư Thâm, anh buông tôi ra!”
Hắn không dùng sức, nhưng tôi lại không thể nào vùng ra được.
Hắn cụp mắt, tỉ mỉ lau khô từng ngón chân cho tôi.
Động tác dịu dàng đến mức như đang nâng niu một món bảo vật tuyệt thế.
Nhưng tôi chỉ thấy rợn tóc gáy.
Hai chữ “nhân trệ” trong bình luận đạn mạc giống như bàn ủi nung đỏ, in hằn trong tâm trí tôi.
“Thẩm An, đừng làm nũng nữa.”
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng rất trầm.
“Dưới sàn lạnh lắm.”
Hắn dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn, bưng chậu nước đứng dậy.
Nửa thân trên trần trụi với những đường nét cơ bắp mượt mà, những giọt nước trượt dọc theo cơ bụng săn chắc, chìm vào đường rãnh nhân ngư.
Gương mặt này, thân hình này, từng khiến tôi say mê suốt ba năm trời.
Từ lúc chúng tôi đấu đá sống chết thời cấp ba, cho đến khi gia đình hắn sa sút, quỳ gối trước mặt cầu xin tôi.
Tôi cứ tưởng tôi đã thắng.
Tôi giẫm hắn dưới chân, tận hưởng khoái cảm báo thù.
Và cũng tận hưởng cả cái ảo giác rằng hắn bị ép buộc phải thuộc về tôi.
Bây giờ tôi mới biết, tôi chỉ là một gã hề nhảy nhót không sống nổi quá ba chương trong một cuốn tiểu thuyết.
Tôi thở dài một hơi.
“Hoắc Tư Thâm, hợp đồng của chúng ta, đến đây là kết thúc, anh được tự do rồi.”
Tôi rút một tấm thẻ từ trong ví, ném lên bàn.
“Trong này có một triệu tệ, hợp đồng kết thúc, sau này không cần đến hầu hạ tôi nữa.”
Động tác đổ nước của hắn khựng lại.
Sau đó, hắn xoay người, từng bước đi về phía tôi.
Không còn vẻ ngoan ngoãn và nhẫn nhịn như thường ngày, hắn cứ bước một bước, áp lực lại nặng nề thêm một phần.
Tôi theo bản năng rụt người vào ghế sô pha.
“Kết thúc?”
Hắn cầm lấy tấm thẻ kia, nghịch ngợm giữa những ngón tay.
“Thẩm An, cậu quên rồi sao, ngay từ đầu là cậu ép tôi ký bản hợp đồng này.”
Mặt tôi đỏ bừng trong tích tắc.
Phải.
Là tôi muốn.
Lúc gia đình hắn vừa phá sản, tôi cứ tưởng cơ hội của mình đến rồi.
Tôi chặn hắn ở con hẻm phía sau quán bar nơi hắn làm thêm, đỏ mắt hỏi hắn.
“Một tháng hai trăm ngàn, có theo tôi không?”
Lúc đó hắn nhìn tôi, ánh mắt rất lạnh, như đang nhìn một kẻ điên càn quấy.
“Thẩm An, cậu có bệnh à?”
Tôi bị ba chữ kia đâm cho tim đau nhói, nhưng vẫn túm chặt lấy ống tay áo hắn không buông.
“Tôi có bệnh đấy, tôi cứ muốn anh đấy.”
Cuối cùng, hắn đã ký.
Tôi cứ tưởng hắn vì tiền mà bị ép buộc, bây giờ nghĩ lại, ánh mắt đó đâu có nửa phần nhục nhã.
Rõ ràng là vẻ thích thú khi nhìn con mồi cắn câu.
“Bây giờ chơi chán rồi, muốn một cước đá văng sao?”
Hắn cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên hông tôi, giam tôi giữa hắn và sô pha.
Tấm thẻ ngân hàng kia được hắn nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh của tôi.
Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi run lên.
“Một triệu?”
Hắn bật cười khẽ, hơi thở phả vào vành tai tôi.
“Thẩm An, cậu đuổi ăn mày đấy à?”
“Hay cậu nghĩ, Hoắc Tư Thâm tôi, chỉ đáng cái giá này?”
Tôi bị hơi thở lạnh lẽo trên người hắn bao trùm, hít thở cũng trở nên khó khăn.
Đây không phải là Hoắc Tư Thâm mà tôi biết.
Một Hoắc Tư Thâm bị tôi gọi đến đuổi đi, trên chân mày luôn vương chút mệt mỏi và nhẫn nhịn.
Người trước mặt này, là một con sói.
Một con sói đã cất đi mọi lớp ngụy trang, để lộ nanh vuốt.
“Anh muốn thế nào?” Giọng tôi run rẩy.
“Không muốn thế nào cả.”
Hắn đứng thẳng dậy, chậm rãi cầm lại tấm thẻ kia.
“Trong hợp đồng có viết, trong thời hạn hợp đồng, cậu không được đơn phương chấm dứt.”
“Nếu không, phải đền bù gấp mười lần tiền vi phạm hợp đồng.”
Tôi bao nuôi hắn một tháng hai trăm ngàn, bao suốt năm tháng.
Gấp mười lần, là mười triệu.
Nhà tôi tuy có tiền, nhưng mười triệu tiền mặt không phải là con số tôi có thể tùy tiện lấy ra.
Nếu bố tôi biết tôi lén lút bao nuôi Hoắc Tư Thâm, chắc chắn ông sẽ đánh chết tôi.

