【Đến rồi đến rồi, tình tiết kinh điển của nguyên tác! Nam chính vừa bị đối tượng yêu qua mạng đá, sau đó đã bị đối thủ hạ thuốc, thảm thì đúng là thảm!】
【May là bé nữ chính làm việc ở quán bar này, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nam chính không ổn, sau đó lấy thân giải thuốc.】
【Từ đây nam chính nghiện cơ thể nữ chính, hai người làm dữ dội, giúp nam chính hoàn toàn bước ra khỏi bóng ma bị lừa tình qua mạng!】
【Thằng trai đào mỏ chết tiệt sao còn chưa cút? Lừa tiền lừa ảnh lừa tình cảm, chẳng lẽ bây giờ còn muốn nhân cơ hội vấy bẩn sự trong sạch của nam chính?】
【Cười chết, cậu ta dám lên à? Một thứ không nam không nữ, nam chính dù bị thuốc làm ngu cũng không thể có hứng với cậu ta.】
【Cút mau cút mau! Đừng làm lỡ tuyến truyện của nam nữ chính nhà chúng tôi!】
Tôi thu tầm mắt lại, nhấc chân đi luôn.
Nếu đã có nữ chính định mệnh của anh ta tới cứu, liên quan quái gì đến tôi.
Khi đi qua mép sofa, tôi cúi đầu tăng nhanh bước chân.
Một bàn tay bỗng siết lấy cổ tay tôi.
Nhiệt độ nóng rực truyền qua da, lực mạnh đến mức xương đau nhức.
Trong bóng tối, tầm mắt tan rã của người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt trong cổ tay tôi.
Một đoạn vòng tay bện bằng chỉ đỏ lộ ra nửa đoạn từ ống tay áo.
Anh ta nhìn rất lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.
Khàn giọng mở miệng:
“Bắt được rồi.”
“Vợ.”
08
Cơ thể tôi cứng đờ, tay chân lạnh buốt run rẩy không ngừng.
Lục Chiêu Dã nhận ra tôi rồi?!
Tôi cúi đầu, đối diện với đôi mắt bị dược tính thiêu đến long lanh nước kia.
Đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt ghét bỏ, lúc này đuôi mắt ửng đỏ, mờ mịt ngước nhìn tôi.
Giống như đang nhận dạng điều gì, lại giống như căn bản không nhận ra.
Chỉ dựa vào bản năng mà nắm chặt không buông.
Tôi nuốt nước bọt, vươn tay còn lại chỉ vào mình.
Giọng căng chặt:
“Lục Chiêu Dã, tôi là ai?”
Anh ta hé miệng, cơ thể lại đột ngột nghiêng về phía trước.
Cắm đầu ngã vào lòng tôi, được tôi theo bản năng đỡ lấy.
Người đàn ông trong lòng cả người nóng hầm hập, thở gấp.
Dáng vẻ khó chịu đến cực điểm.
Theo tình trạng của anh ta, cho dù có thể đợi đến lúc nữ chính xuất hiện, e là cũng sắp không ổn rồi.
Tôi nghiến răng, đỡ anh ta dậy dựa vào người mình.
Bực bội chửi nhỏ:
“Thôi vậy, ai bảo ông đây đuối lý, nợ cậu chứ.”
Ký túc xá không thể về.
Đưa đến bệnh viện lại sợ nửa đường anh ta tỉnh lại.
Với thành kiến của Lục Chiêu Dã dành cho tôi, anh ta chắc chắn sẽ lập tức nhận định thuốc là do tôi hạ.
Đến lúc đó một trăm cái miệng cũng không nói rõ.
Chỉ có thể tạm thời đưa đến khách sạn bên cạnh thuê một phòng.
Vất vả lắm mới khiêng được người vào phòng, ném lên giường, tôi xoay người định đi.
Định gọi trưởng phòng qua giải quyết hậu quả.
Lại bị anh ta đột nhiên siết cổ tay, cả người bị kéo ngược về.
Trời đất quay cuồng, tôi bị anh ta đè dưới thân.
Hai chân anh ta kẹp bên hông tôi, cơ thể nóng rực phủ xuống.
Mùi hormone mạnh mẽ xâm chiếm giác quan.
Cúc áo sơ mi không biết đã bị kéo bung hơn nửa từ lúc nào.
Lộ ra cơ ngực và cơ bụng đường nét rõ ràng, dưới ánh đèn phủ một tầng mồ hôi mỏng sáng bóng.
Anh ta cúi mắt nhìn tôi chăm chú, màu đỏ trên mặt vẫn chưa tan.
Giọng khàn đến không ra gì:
“Vợ, đừng đi, giúp anh.”
09
Tôi ngẩn ra một thoáng.
Ngay sau đó quay mặt đi, vừa xấu hổ vừa giận dữ giãy giụa.
“Lục Chiêu Dã, mắt cậu mù rồi đúng không?”
“Tôi là kẻ thù không đội trời chung của cậu, không phải vợ cậu!”
Nhưng anh ta như thể căn bản không nghe thấy.
Siết cổ tay tôi ấn thẳng lên đỉnh đầu, cả cơ thể nặng trĩu đè xuống.
Cánh môi mang theo sức mạnh không cho phép từ chối, nặng nề nghiền lên.
Hôn vừa sâu vừa hung, cướp đoạt tùy ý.
Gần như muốn nghiền tôi vào trong cơ thể.
Đột nhiên, ngón tay anh ta thăm dò giữa hai chân tôi khựng lại.
Ánh mắt mơ màng dường như tỉnh táo trong một thoáng.
Cả người tôi run rẩy không ngừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn lập tức rút người chạy trốn.
Tôi vươn tay đẩy anh ta:
“Lục Chiêu Dã, cậu tỉnh táo lại cho ông!”
“Đừng để thuốc khống chế cậu!”
Anh ta ngẩng mắt, ánh mắt mê loạn lại cố chấp.
Động tác lại không dừng.
“Kỳ lạ quá…”
“Nhưng thích quá.”
Anh ta dụi vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng rực ngậm lấy vành tai tôi.
Giọng vừa khàn vừa tủi thân.
Giống một con chó con bị bỏ mặc rất lâu:
“Vợ, không phải đã nói gặp mặt sẽ để anh ba ngày ba đêm sao?”
“Em không muốn… thử anh đang nóng thế này à?”
Tôi: “…”
10
Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau.
Cả người tôi như bị xe tải hạng nặng nghiền qua nghiền lại.
Lục Chiêu Dã bên cạnh vẫn đang ngủ say.
Chăn vừa khéo vắt ngang eo bụng, lồng ngực trần trụi toàn là vết cào và dấu đỏ.
Tướng ngủ ngược lại rất ngoan, hoàn toàn khác một trời một vực với tên điên lật qua lật lại giày vò tôi đêm qua.
Tôi chống eo, run chân, khó khăn mặc quần áo tử tế.
Thật sự tức không chịu nổi, tôi đá anh ta một cái.
“Đồ chó, bình thường bảo cậu làm người thì cậu cứ muốn làm chó.”
“Giờ bị người ta hạ thuốc mạnh, liên lụy ông đây cũng gặp họa theo.”
Động tác hơi mạnh, Lục Chiêu Dã nhíu mày.
Mơ hồ có dấu hiệu sắp tỉnh.
Tôi sợ đến mức vội vàng che mông, khập khiễng chuồn ra khỏi phòng.

