Tôi gửi tài khoản phụ của mình cho cậu ta: “Cô gái đó tôi tìm được rồi, gửi số này cho Lục Túy Phong, tiền thưởng cậu giữ, đừng nói gì thêm.”

Phiên Dư Lạc làm việc luôn hiệu quả. Chiều hôm đó, tôi nhận được lời mời kết bạn từ Lục Túy Phong.

“Cô là người trong ảnh?”

Lục Túy Phong hỏi. Tôi nhìn vòng bạn bè trống rỗng của tài khoản phụ, thầm nghĩ tên này đúng là đa nghi.

“Đúng rồi ạ, anh tìm em có việc gì không?” Tôi cố bắt chước giọng điệu thường ngày của Tần Lan Lan.

“Làm sao tôi biết cô là người thật? Bạn cô còn đang chờ tiền thưởng của tôi.”

Tôi ở trong phòng chửi thầm Lục Túy Phong. Hắn là người đi cầu xin liên lạc của người ta đấy!

Nhưng để nhanh chóng moi ra bộ mặt thật của hắn, tôi đứng trước tủ, lấy ra chiếc váy hôm đó.

Tôi khóa trái cửa phòng, quan sát kỹ xung quanh, xác định an toàn rồi nhanh chóng mặc váy vào.

Ký túc nam không thể có gương lớn. Tôi đứng trước cửa kính phòng tắm, nhìn bản thân.

Eo thon, vai rộng, từ nhỏ đến lớn ăn mãi không mũm mĩm, chân thì dài và mảnh, đầu gối còn hơi ửng hồng, chẳng có chút sức mạnh nam tính nào!

5

Tôi loay hoay trong phòng hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một cách tuyệt diệu.

Không thể để Lục Túy Phong thấy mặt, vậy tôi sẽ chụp một tấm ảnh lưng cho hắn. Dù sao hôm đó tôi cũng đeo mặt nạ.

Thế là tôi kéo ghế ra đặt trước cửa sổ, quỳ ngồi lên ghế, quay lưng về phía camera điện thoại, khẽ nghiêng đầu xác định góc máy. Mái tóc giả trượt xuống vai, vừa vặn che kín mặt tôi.

Chụp xong, tôi chọn một góc ảnh che mặt kỹ nhất, dùng bút che phủ toàn bộ khung cảnh phòng ký túc, rồi nhấn gửi.

Sau khi gửi, tôi nhìn ảnh, trầm tư.

Tôi từng thấy một bức ảnh tương tự trong điện thoại của một người bạn cùng phòng.

Tư thế đó giống hệt bức ảnh của tôi!

Tôi hoảng loạn định rút lại tin nhắn, nhưng chưa kịp thì bên Lục Túy Phong đã hiển thị “đang nhập” trong vòng hai phút.

Trước đây, khi Câu lạc bộ Văn học cần duyệt dự án, hắn có thể ba ngày không thèm trả lời tôi!!

Ngay sau đó, Lục Túy Phong nhắn: “Chụp đẹp đấy, chụp thêm một tấm chính diện đi.”

Chuyển khoản 8000.

Tôi cầm điện thoại, nghĩ thầm, tiêu rồi, hình như Lục Túy Phong hiểu lầm gì đó.

Nhà Lục Túy Phong giàu có là chuyện ai cũng biết, nghe nói thư viện lớn nhất trường cũng do nhà hắn tài trợ.

Nhưng mỗi lần xin hắn 800 đồng kinh phí hoạt động, hắn đều làm khó tôi cả hai tuần.

Vậy mà giờ tán tỉnh tôi trên mạng, vừa ra tay đã là tám nghìn!

Tôi tức tối nhấn nhận tiền.

Rồi trả lời: “Dạ, được thôi anh ơi ~”

6

Hôm sau, tôi lại nhận được một tin nhắn.

“Ảnh bị tôi làm bẩn rồi, nhưng không sao, tôi in ra nhiều bản lắm.”

Dùng tin nhắn để nói mấy lời sỗ sàng, nhưng qua WeChat thì kiệm lời như vàng, còn kèm chuyển khoản.

Hắn sợ bị lộ rồi bị người ta chụp lại lịch sử trò chuyện đây mà.

Không hổ là Chủ tịch Hội sinh viên, ngay cả quấy rối cũng tính toán chu đáo.

Tôi bắt đầu tìm kiếm ảnh trên mạng.

Muốn đánh bại kẻ thù, phải hiểu rõ kẻ thù, cuối cùng kiểm soát kẻ thù, nhất định phải nắm đủ bằng chứng rồi vạch trần hắn!

Thế là tôi nhanh chóng chụp một bức ảnh chính diện gửi đi.

Trong ảnh, tôi nằm ngửa trên giường, cổ áo hơi lỏng, không chụp tới mặt, chỉ lộ cằm và miệng.

Để đánh lừa Lục Túy Phong, tôi lấy lọ son môi còn sót trong ngăn kéo, tô môi một màu bóng mọng.

Lần này gửi đi khá lâu, Lục Túy Phong mới trả lời:

“Ra gặp mặt không? Mặc đúng chiếc váy này.”

Tốt lắm! Chỉ hai bức ảnh đã không kìm được, muốn gặp mặt động tay động chân rồi!

Lục Túy Phong đúng là gan to bằng trời. Tôi không dám nghĩ gã đạo mạo này giấu bao nhiêu ảnh nhạy cảm trong điện thoại.

Hừ, tôi cười lạnh, nhắn: “Dạ được anh ơi, chiều mai hai giờ, dưới cây bạch quả trước tòa nhà tổng hợp Viện Văn, em mua váy mới rồi, muốn cho anh bất ngờ ~”

Chiều mai là buổi họp hàng tuần của Hội sinh viên, có lãnh đạo viện tham dự, Lục Túy Phong chắc chắn phải lên phát biểu.

Mà tòa nhà tổng hợp Viện Văn lại là tòa nhà xa phòng họp nhất.

Lục Túy Phong: Đổi giờ khác.

Quả nhiên, hắn không đồng ý.

Tôi nhắn lại: “Tiếc quá anh ơi, sau đó em phải ôn thi, không có thời gian ~”

Vậy là có cớ từ chối gặp mặt.

Bên kia im lặng.

Nhưng tôi định kích thích hắn thêm.

Scroll Up