ôi giả gái để giúp em họ biểu diễn trong lễ kỷ niệm của trường.

Ngày hôm sau, bức ảnh tôi mặc váy biểu diễn bị đăng lên “tường tỏ tình”:

“Ai cung cấp được manh mối, thưởng tám nghìn, không ẩn danh.”

Người đăng — không ai khác — chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi, người ngủ ngay trên giường tầng trên.

Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn quấy rối:

【Em mặc váy thật đẹp, khiến tôi không ngừng tưởng tượng cảnh em không mặc gì cả.】

Tôi bật cười lạnh.

Không ngờ kẻ luôn ra vẻ đứng đắn đó, sau lưng lại có một mặt như vậy.

Thế là tôi dùng tài khoản phụ, cố tình thả thính hắn, hẹn gặp, rồi cho hắn leo cây hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi tôi vô tình phá hỏng một buổi tranh cử quan trọng của hắn — vì quá sợ nên tôi lập tức chặn tài khoản.

Nhưng rồi tôi phát hiện ra…người gửi tin nhắn quấy rối và người đăng bài trên tường tỏ tình, hình như không phải cùng một người!

Đêm đó, tôi bị hắn khóa trái cửa phòng.

Hắn dồn tôi đến góc tường, ánh mắt u ám, giọng trầm thấp:

“Không muốn ra ngoài thì thôi. Nhưng tại sao lại xóa tôi?”

Tôi mặc váy ngắn, lưng trần dưới ánh đèn rực rỡ, trên cánh tay quấn những đường họa tiết dây leo đen.

Dưới khán đài là hàng trăm cặp mắt, nhưng chỉ có một ánh nhìn khiến tôi như ngồi trên lửa.

Lục Túy Phong — kẻ thù giường trên.

Hắn quá cao, dù ngồi giữa đám đông vẫn dễ dàng bị nhận ra.

Lông mày rậm, ép thấp xuống, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng cả sân khấu.

Còn tôi — cựu Phó chủ tịch Hội sinh viên, Chủ tịch Câu lạc bộ Văn học, và cũng là đối thủ truyền kiếp của hắn.

Nếu hắn phát hiện người đang giả gái múa trên sân khấu là tôi, chắc chắn tôi sẽ bị hắn chà đạp không thương tiếc!

Tôi cố giữ bình tĩnh, di chuyển theo nhịp nhạc, đổi đội hình.

Vừa xoay người, bên dưới khán đài vang lên tiếng hò reo kinh ngạc.

Tôi vô thức liếc về phía hắn — và lại chạm phải ánh mắt sâu thẳm ấy, đen đặc như muốn nuốt chửng tôi vào trong.

Hắn nhận ra tôi rồi sao?

Muốn vạch trần tôi trước cả trường sao?

Tôi sợ hãi, vội ẩn mình sau lưng bạn diễn.

Cuối cùng, tiết mục dài ba phút rưỡi kết thúc.

Tôi không nán lại cúi chào mà lập tức tháo tóc giả, chạy thẳng về ký túc.

Lễ kỷ niệm khiến ký túc trống trơn.

Tôi khoác vội áo khoác, chui vào phòng tắm.

Để giúp em họ Tần Lan Lan, tôi đã luyện hai tháng học trang điểm, tẩy trang.

Mọi thứ dọn dẹp xong, tôi nhét bộ đồ diễn sâu vào trong tủ.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Lục Túy Phong bước vào — khi tôi đang bôi lotion cho chân.

Để tiện bôi, tôi đã cởi quần, chỉ mặc một chiếc sơ mi dài.

Hôm nay hắn đặc biệt im lặng.

Hắn tháo vòng obsidian trên cổ tay, ném “cạch” xuống bàn.

Tôi bỗng thấy tim đập loạn, tay khẽ kéo vạt áo, vô tình làm lộ một khoảng da đùi trắng muốt.

Chưa kịp phản ứng, hắn đã túm chặt cổ tay tôi.

“Cậu làm gì vậy?” — tôi sững người.

“Cái này là gì?”

Tay hắn rất to, do chơi tennis nên lòng bàn tay có một lớp chai mỏng.

Tôi cúi xuống nhìn — giữa đùi mình còn in hằn một vết rõ rệt.

Đó là dấu của vòng đeo chân trong bộ đồ biểu diễn!

Trước khi lên sân khấu, Lan Lan nhất quyết bắt tôi phải đeo!

“Vừa rồi cậu đi đâu?” — ánh mắt màu hạt dẻ của hắn chậm rãi lướt xuống người tôi.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chợt lóe, và trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như mình đang bị một con rồng dữ nhìn chằm chằm.

2

Tôi cắn răng, dứt khoát kéo vạt áo sơ mi bên kia lên.

“Vừa rồi tôi tập chân trong phòng, cậu có chuyện gì không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, trên đùi còn lại của tôi, ở cùng vị trí, cũng có một vòng vết hằn đỏ quanh đùi.

Cách giường tôi không xa, trên sàn nhà vương vãi vài dụng cụ tập gym.

Lục Túy Phong liếc nhìn, chậm rãi thả tay ra. Trên cổ tay tôi đã hằn lên năm dấu ngón tay rõ rệt.

“Không có gì, tôi nhầm người.” Lục Túy Phong quay lưng, bước thẳng vào phòng tắm.

Tôi vội vàng kéo áo xuống, may mà vừa rồi trong phòng tắm tôi phát hiện vết hằn trên đùi khó mà xóa ngay được, thế là tôi cố tình tạo thêm một vết tương tự trên đùi còn lại để đánh lạc hướng.

Nếu không, chắc chắn đã bị Lục Túy Phong phát hiện!

Trong phòng tắm yên tĩnh lạ thường, nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ một thành viên của Câu lạc bộ Văn học.

Đơn xin kinh phí hoạt động, vốn bị Hội sinh viên trì hoãn đã lâu, cuối cùng cũng được thông qua.

Scroll Up