“Khác chứ.
Một cái là em tự nguyện yêu anh.
Một cái là bị ép yêu anh.”
Anh ta nắm tay tôi, mặt dày đến mức trời chê đất sợ:
“Được rồi. Nếu bây giờ em chưa chấp nhận anh, anh nhượng bộ một chút.
“Em không cần yêu anh ngay.
“Nhưng—
Không được yêu người khác.
Không được tránh anh.
Cứ để anh theo đuổi.
Dù sao cuối cùng…
Em vẫn sẽ yêu anh.”
… Tôi chưa từng thấy ai tự tin như vậy.
Nhưng nhìn khuôn mặt kia—
ừ thì cũng hiểu được.
Tôi không dám phản kháng nữa.
Anh ta mà kích động thì tôi không biết chuyện gì xảy ra.
Xác nhận tôi đồng ý “tạm thời”, anh ta thả tôi đi ngủ.
Tôi nằm mà không nhắm mắt được.
Ai mà nghĩ nổi…
Z chính là Giản Tùy Chu.
Người nói bao nhiêu lời khiến tôi đỏ mặt—
chính là anh ta.
Quá điên rồ.
Mãi đến gần sáng tôi mới thiếp đi.
30
Sáng hôm sau vừa thấy Giản Tùy Chu, tôi tỉnh như sáo.
Nhớ cảnh tối qua… tôi chỉ muốn chui vào tường.
“Vì sao không nhìn anh?”
Tôi đang cúi đầu ăn thì anh ta hỏi.
Tôi ngẩng đầu, thấy đôi mắt hơi tủi thân của anh ta.
“… Em đang ăn mà.”
“Là em không thích anh?”
“Em nói rồi. Ăn cơm thì ai nhìn mặt người khác?”
Anh ta đúng là bệnh rồi.
Chẳng thèm che giấu nữa.
Về ký túc còn thẳng thừng trước mặt mọi người—
thể hiện hứng thú với tôi.
Bạn bè hỏi, anh ta chỉ thẳng vào tôi:
“Cậu ấy là người đá tôi. Giờ tôi đang theo đuổi lại.”
Hay lắm. Anh ta cố ý chơi tôi.
Bạn cùng phòng vây quanh tôi hỏi han.
Tôi chỉ kể phần an toàn, giấu chuyện giả gái.
Nghe xong ai nấy giơ ngón cái:
“Ghê nha. Hai người im im mà làm chuyện lớn.
Không ngờ hai người hoàn toàn không liên quan lại dính nhau được luôn!”
Tin nổi không?
Ngay cả tôi cũng không tin.
Nhưng nghĩ kỹ—
Z và Giản Tùy Chu thật ra giống nhau ghê:
Miệng độc, lòng mềm.
Rất biết đối tốt với người mình thích.
Nếu bỏ qua những thứ bệnh hoạn trước đây…
Tôi thật sự có thiện cảm với anh ta.
Có điều vì động cơ ban đầu của tôi không thuần khiết, nên tôi không dám bước tiếp.
Một lần Giản Tùy Chu mua khoai nướng cho tôi. Tôi nhìn anh ta, hỏi:
“Nếu không có chuyện yêu online, chỉ là bạn cùng phòng…
Anh có thích em không?”
Tôi sợ anh ta chỉ thích phiên bản “bé cưng” trên mạng của tôi.
Trong khi tôi ngoài đời khác hẳn.
32
“Con người em online chẳng phải cũng là em sao?
Anh thích chính cái cốt lõi của em.
Dù không yêu online, chỉ cần tiếp xúc ngoài đời, anh vẫn sẽ thích em.”
Tôi khẽ liếm môi.
Tim tôi… hiểu câu trả lời rồi.
Tôi nắm lấy tay anh ta.
Kiễng chân, hôn lên môi anh ta:
“Giản Tùy Chu… chúng ta ở bên nhau đi.”
—
Kết đôi rồi tôi mới thấy—
Tất cả sự thay đổi dịu dàng trước đây của anh ta đều là giả vờ!
Cái bản tính xấu xa đó vẫn nguyên si.
Chỉ là… thợ săn giỏi luôn biết giả vờ.
Đến khi biết tôi nghỉ đông không có chỗ về—
Anh ta lập tức bắt tôi dọn đến nhà anh ta.
Rồi tôi phát hiện trong nhà anh ta còn nguyên một đống váy chưa gửi cho tôi.
Tên này—
chưa từng định sửa đổi!
Tôi đúng là con cừu tự đi vào miệng sói.
Nằm trên giường, mặc cho anh ta thay quần áo cho tôi, tôi chỉ biết chỉ tay mắng:
“Anh lừa em!”
“Anh có lừa đâu bé cưng~
Em bảo gì anh làm đó.
Sao lại nói anh lừa?”
ĐỒ DỐI TRÁ!
ĐÚNG LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO TÌNH CẢM!
Tôi nhìn tuyết ngoài cửa sổ.
Cuối cùng… mềm lòng.
“… Bế em ra xem tuyết.”
“Được.”
Từ một cú hiểu lầm, một khởi đầu hỗn loạn, một quá trình điên rồ—
Nhưng kết quả lại là hạnh phúc.
Tựa trong lòng Giản Tùy Chu, tôi khẽ nói:
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì?”
“Cảm ơn anh đã yêu em.”
Hoàn

