Vì để được đi học, tôi đã giả gái trên mạng để yêu đương với một người đàn ông.

Tôi dùng tiền của đối phương để lên đại học, cũng cố gắng đóng vai người yêu của anh thật tốt.

Đối với những yêu cầu vô lý đến hơi quá đáng của anh, tôi cũng cố gắng hết mức để đáp ứng.

Chỉ là khi nhìn những chiếc váy ngày càng quá trớn anh gửi đến.

Và chiếc ví ngày càng phồng lên.

Sau một đêm suy nghĩ, tôi đã nói lời chia tay với anh.

Ai ngờ vào một ngày nào đó, tôi lại bị cậu bạn cùng phòng nhà giàu lạnh lùng — người vừa quyên tặng cho trường một tòa nhà — đè xuống ghế sofa nhà cậu ta.

“Tiểu bịp bợm, không biết lừa gạt tình cảm người ta thì phải bị trừng phạt sao?”

Tôi sợ hãi muốn trả lại toàn bộ số tiền.

Nhưng cậu ta lại chẳng để tâm, còn kéo kéo mặt tôi.

“Tôi thiếu chút đó à?”

“Vậy cậu thiếu gì?”

“Thiếu một cậu vợ.”

1

Z: 【Bé cưng, sao hôm nay vẫn chưa gửi ảnh cho anh?】

Z: 【Là chưa chụp à, hay là không thích cái váy đó? Nếu không thích thì anh gửi cái khác cho em.】

Nhìn tin nhắn trong điện thoại, tay tôi cầm máy dần siết chặt lại.

Trong lòng cũng dâng lên một nỗi bức bối không thể diễn tả.

Nhìn sang cái váy để bên cạnh mình.

Đây đâu phải là vấn đề “thích hay không thích”?

Rõ ràng là vấn đề “có mặc nổi hay không”!

Bốn tháng trước, tôi bắt đầu quen Z — người bên kia màn hình. Tôi không biết tên thật của anh ta, cũng không biết mặt mũi anh ta trông như thế nào.

Dù sao thì anh ta bảo tôi gọi là “chồng”, thế là tôi gọi.

Còn mặt mũi thế nào thì tôi cũng chẳng quan tâm, bởi vì mối quan hệ giữa chúng tôi vốn dĩ đã không thuần túy.

Người khác yêu đương vì tình cảm, còn tôi, yêu đương đơn giản chỉ vì… tiền của Z mà thôi.

Bốn tháng trước, số tiền tôi cực khổ đi làm để dành đóng học phí đại học — bị người ta lừa sạch.

Thậm chí trên người không còn lấy một đồng đi đường.

Học phí thì càng khỏi nói.

Ngay khi tôi chuẩn bị từ bỏ việc học đại học, chuẩn bị chấp nhận hiện thực, thì có người nói với tôi:

“Tìm đại gia yêu qua mạng đi, sẽ có tiền.”

Tôi biết làm vậy là sai.

Nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác.

Thế là tôi quen Z. Phải nói là anh ta rất hào phóng.

Nhiều khi tôi chưa mở miệng xin tiền, anh ta đã tự chuyển khoản.

Và ngoài việc yêu cầu tôi gửi ảnh mặc váy, thì cũng không đòi hỏi điều gì quá đáng.

Chỉ là…

Tôi không phải con gái.

Tôi đã lừa anh ta.

Mỗi lần gửi ảnh tôi đều phải cẩn thận không để lộ mặt, trên người thì dùng vô số lời nói dối để che giấu.

May mà Z chưa từng nghi ngờ gì.

Nhưng dạo gần đây…

Tôi nhận ra mình không thể tiếp tục nữa rồi.

Bởi vì váy mà Z gửi ngày càng quá đáng, càng lúc càng hở hang.

Vải thì ít đến tội nghiệp.

Tệ hơn nữa, nếu tôi mà dám mặc những bộ đó để chụp ảnh, anh ta chắc chắn sẽ nhận ra tôi là con trai.

Tôi: 【Xin lỗi anh, em thấy cái váy này hơi hở quá, không phải gu của em.】

Z: 【Không sao đâu bé yêu, em không cần phải xin lỗi. Vậy em thích kiểu váy nào? Anh gửi cái khác cho em. Hoặc anh chuyển tiền, em tự mua cũng được.】

Z: 【Chỉ cần bé yêu ngày nào cũng gửi ảnh cho anh là được rồi.】

Nhìn tin nhắn của Z, tôi cảm thấy khó chịu đến khó thở.

Cảm giác tội lỗi vì lừa dối người khác cứ dâng trào.

Nhiều lúc tôi thật sự chỉ muốn nói thẳng:

Tôi là con trai, không phải con gái.

Tôi đã lừa anh.

Đừng đối xử tốt với tôi như thế nữa.

Z: 【Nhưng mà bé yêu à, cái váy này em cũng phải giữ lại đó nhé.

Sau này lúc mình gặp nhau, em mặc cho anh xem — chỉ mặc cho anh xem thôi.】

3

Nhìn thấy tin nhắn đó, tôi suýt nữa đánh rơi cả điện thoại.

Cái gì?

Anh ta còn muốn gặp mặt ngoài đời?

Không gặp thì tôi còn gắng gượng được chút.

Gặp rồi thì coi như… tôi xong đời luôn.

Tôi: 【Haha, chuyện này để sau hãy nói nhé. Em sẽ giữ cẩn thận. Em có chụp mấy tấm khác, lát nữa gửi anh.】

Z: 【Ừ.】

Z: 【Ở trường có ai theo đuổi bé cưng không?】

Z đổi chủ đề nhanh đến mức tôi nhiều lúc không theo kịp.

Tôi im lặng một hồi mới trả lời:

Tôi: 【Không có.】

Câu này tôi không hề nói dối.

Chủ yếu là… con gái không thích dạng như tôi, xác suất theo đuổi tôi còn thấp hơn cả xác suất xem tôi như chị em.

Con trai thì từng có người tỏ tình.

Nhưng tôi đều từ chối hết.

Một là không thích.

Hai là… tôi đang “yêu” Z.

Dù mối quan hệ giữa chúng tôi vốn chẳng có chút trung thực nào.

Nhưng xét về bản chất… đúng là đang yêu.

Z: 【Bé cưng mà dám lừa anh, em biết rồi đó, bị anh phát hiện thì sẽ bị trừng phạt.】

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

Có vẻ… chuyện thú tội và chia tay phải đưa lên lịch trình rồi.

Nếu chuyện lừa dối mà anh ta còn không chịu nổi…

Thì chuyện tôi lừa anh ta rằng tôi là con gái mà còn yêu đương với anh ta…

E là sau khi biết, anh ta có thể chặt tôi thành từng mảnh luôn.

Tôi chỉ muốn đi học chứ đâu muốn bỏ mạng tại đây.

Nói chuyện với Z vài câu, tôi lấy cớ đi tắm rồi offline.

Vừa tắt máy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mệt thật.

Giả gái yêu đương khó quá trời khó.

Scroll Up