Cậu thiếu niên từng bày tiên nhân khiêu với Chu Bỉnh Sơ… gọi anh là Chu ca.
Hôm nay tôi cũng tự tiện gọi anh là Chu ca.
Cậu kia lấy cớ học toán để tiếp cận anh.
Mà ngày đầu tôi gặp Chu Bỉnh Sơ, anh cũng giúp tôi giải một bài toán.
Gương mặt vừa được đá lạnh hạ nhiệt, lại bắt đầu nóng lên.
Tôi bực bội đập cục đá sắp tan “bẹp” một cái lên trán mình.
Sao lại có sự trùng hợp máu chó như thế chứ?
Chu Bỉnh Sơ… sẽ không cho rằng tôi đang quyến rũ anh đấy chứ?
Chu ca…
Cái xưng hô này, rốt cuộc lúc đó tôi lấy đâu ra gan mà đề nghị?
Hình như trước đó chị tôi từng nói, với những người không quá thân mà lại lớn tuổi hơn, gọi anh gọi chị rất dễ tạo thiện cảm.
Tôi khẽ thở dài.
Một đại lão như Chu Bỉnh Sơ, nếu thật sự cảm thấy tôi đang dụ dỗ anh, chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi tôi đi thôi?
Nhưng điều tôi không ngờ tới là — trong mắt người ngoài tâm ngoan thủ lạt như vậy, hóa ra lúc trẻ anh lại đơn thuần đến thế.
Cho dù người mình thích lừa dối mình, anh vẫn sẵn sàng cho đối phương thêm một cơ hội.
Chỉ tiếc là cậu thiếu niên kia đã không biết trân trọng.
Chu Tuyên Thần còn nói thêm, sau này cậu thiếu niên đó cũng bị người mình thích phản bội, chật vật ra nước ngoài, còn ông cậu thì tinh thần sụp đổ mà qua đời.
Vì Chu lão gia không thể chấp nhận việc con trai út của mình bị bẻ cong, nên nhất định phải hủy diệt đối phương.
Dù sao thì chuyện công khai xu hướng tính dục, đối với hào môn như nhà họ Chu, chẳng khác nào nỗi nhục không thể dung thứ.
10
Một tháng sau.
Tôi đã gọi Chu Bỉnh Sơ là “Chu ca” một cách vô cùng tự nhiên.
Chu Bỉnh Sơ dường như cũng đã quen với cách xưng hô đó, sự giao tiếp giữa chúng tôi ngày càng nhiều hơn.
Anh sẽ hỏi tôi những chuyện trong trường đại học, cũng sẽ vừa xử lý công việc vừa dạy tôi cách đối nhân xử thế, cùng một số kiến thức liên quan đến vận hành tài sản.
Mỗi lần tôi đều nghe rất nghiêm túc, thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng rằng Chu Bỉnh Sơ đang cố ý dạy tôi những điều đó.
Trong lòng vì thế nảy sinh một cảm giác tự hào rất kỳ lạ.
Tôi nghĩ, mình không chỉ là trợ lý của Chu Bỉnh Sơ, mà cũng xem như nửa học trò của anh.
Quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thân thiết. Thậm chí có một ngày, Chu Bỉnh Sơ vốn mắc chứng sạch sẽ rất nặng, lại đột nhiên bảo tôi ngồi ăn cùng anh.
Chứng kiến chuyện này, Kevin vô cùng chấn động.
“Ngài Trần, tôi nghĩ Steve rất thích cậu.”
Sau đó Kevin mỉm cười nói với tôi như vậy.
Chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng từ miệng anh ta thốt ra, lại dường như mang theo một chút mập mờ khó nói.
Tối hôm đó, tôi theo Chu Bỉnh Sơ tham dự một buổi tụ họp.
Những người có mặt đều là bạn bè thân thiết của anh trai Chu Bỉnh Sơ lúc còn sống.
Họ rất quan tâm đến nhà họ Chu và Chu Tuyên Thần, nên tự nhiên cũng muốn góp một phần sức lực.
Buổi tiệc này lẽ ra đã nên tổ chức ngay khi Chu Bỉnh Sơ vừa về nước, nhưng khi ấy anh quá bận, mãi không sắp xếp được thời gian.
Trong bữa tiệc, những đại lão đến từ đủ mọi ngành nghề đều rất nhiệt tình trò chuyện với Chu Bỉnh Sơ. Không có những màn đấu đá thương trường, mà là thật sự coi anh như một hậu bối để chỉ điểm, dạy bảo.
Chu Bỉnh Sơ cũng thể hiện sự lễ độ, luôn lắng nghe rất nghiêm túc.
Thỉnh thoảng vì chân cẳng anh không tiện, anh sẽ bảo tôi thay anh đi kính rượu.
Có lúc có người nhắc tới người anh đã qua đời của Chu Bỉnh Sơ, bầu không khí liền trầm xuống, mọi người thở dài tiếc nuối.
Sắc mặt Chu Bỉnh Sơ vẫn luôn bình tĩnh, sẽ lựa lúc thích hợp nói vài lời an ủi.
Dù trên truyền thông quốc tế anh được gọi là “con sói Phố Wall máu lạnh vô tình”, nhưng những người ngồi đây đều là bạn cũ của anh trai anh khi còn sống.
Vì vậy Chu Bỉnh Sơ hoàn toàn gỡ bỏ sự lạnh lùng trước người ngoài, dùng thân phận một hậu bối để chăm sóc, chiêu đãi những vị đại ca có mặt.
Tôi nghĩ, nếu có một ngày chị tôi mất đi, mỗi lần nghe người khác nhắc tới chị ấy, người đau lòng nhất chắc chắn sẽ là tôi (đương nhiên đây không phải là đang nguyền rủa chị tôi).
Nhưng Chu Bỉnh Sơ thì không như vậy.
Anh là một người rất biết kiềm chế cảm xúc.
Có lẽ vì tôi ngẩn ngơ nhìn anh quá lâu, người vốn đang trò chuyện với các đại lão bỗng quay đầu nhìn sang tôi.
Anh hơi cúi người lại gần, hạ giọng hỏi:
“Say rồi à? Có cần đi về bây giờ không?”
Hơi thở của anh lúc nói chuyện ở rất gần tôi, giọng nói trầm thấp êm tai mang theo một chút quan tâm nhàn nhạt.
Trong không khí còn vương lại một mùi hương nhè nhẹ dễ chịu, giống như cây tuyết tùng trên núi lạnh, khiến tim tôi đột nhiên tê dại.
Cảm giác rung động chưa từng có này làm tôi lập tức bối rối.
Tôi vội hoàn hồn, lắc đầu nói:
“Không sao đâu Chu ca, em vẫn uống được.”
Chu Bỉnh Sơ vẫn chưa yên tâm, hơi nhíu mày nói:
“Nhưng mặt cậu rất đỏ.”
Tôi: “……”
“Có lẽ là… trong phòng hơi nóng.”
Tôi lúng túng giải thích.
Chu Bỉnh Sơ khẽ nhướng mày, trong mắt lại hiện lên vài phần ý cười.
“Thật sự không phải say à?”

