Tôi mở album ảnh, rồi thật sự nhìn thấy một đoạn video anh quay trước khi gặp nạn.
Khoang máy bay phía sau anh vô cùng hỗn loạn, hành khách hoảng sợ la hét, cảnh tượng rối loạn một mớ.
Còn anh từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng vào ống kính, trên gương mặt dịu dàng tuấn tú là chút tiếc nuối nhàn nhạt.
“Tiểu Chu, anh không biết vì sao lại quay đoạn video này. Có lẽ vì khoang máy bay bốc cháy, anh sợ xảy ra chuyện, nên vẫn quay một đoạn cho yên tâm. Lỡ như anh thật sự chết rồi, em đau lòng đến mức cũng muốn tìm chết thì làm sao? Anh không nỡ.”
Anh cười nhẹ, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, thân máy bay rung lắc dữ dội hơn, sắc mặt Phó Triệu Nam thoáng chốc tái nhợt, lập tức tăng tốc nói.
“Triệu Vân Chu, em nghe cho rõ.”
Sắc mặt anh hiếm khi nghiêm túc như vậy, còn mang theo một nỗi bi thương bất đắc dĩ.
“Nếu hôm nay anh không sống được, em nhất định phải sống thật tốt, mang theo tình yêu của anh dành cho em, sống thật tốt.”
Anh dừng lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm:
“Thật ra anh đoán được vì sao em đột nhiên xuống máy bay. Có phải em và người em từng thích trước kia có hiểu lầm gì không? Nếu đúng là vậy, anh hy vọng em có thể ở bên người đó, bởi vì chỉ cần Tiểu Chu của anh vui, anh liền mãn nguyện rồi.”
Tay tôi cầm điện thoại run dữ dội, nước mắt không kiểm soát được rơi xuống màn hình.
Trong ống kính, Phó Triệu Nam vẫn cười với tôi:
“Nhưng nếu anh có thể sống sót, vậy thì anh vẫn sẽ không nhường em cho anh ta đâu. Dù sao thì… anh nhất định sẽ yêu em hơn anh ta mà, Triệu Vân Chu.”
Video đột ngột kết thúc.
Tôi bật khóc thành tiếng, bất lực ôm chặt lấy chính mình.
Một tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, dịu dàng vuốt ve bờ vai tôi.
Tôi dường như cảm nhận được Phó Triệu Nam đang ở bên cạnh, mỉm cười nói với tôi:
“Tiểu Chu, hãy sống thật tốt nhé, mang theo tình yêu của anh, sống thật tốt.”
36
Rất nhiều, rất nhiều năm sau.
Tôi ẩn danh đăng câu chuyện của mình lên mạng.
Vô số cư dân mạng cảm động rơi nước mắt, dĩ nhiên cũng có người mắng tôi.
Mắng tôi hại chết Phó Triệu Nam, mắng tôi sao có thể cùng lúc yêu hai người, mắng tôi đáng phải nhận kết cục như vậy.
Nhưng lúc ấy, tôi đã không còn để tâm nữa.
Tôi vẫn là một người cô độc, nhưng tôi đã từng yêu, cũng từng được hai người trân trọng. Những tiếc nuối của quá khứ đã theo dòng thời gian, đổi lấy một dạng viên mãn khác.
Tôi đã hòa giải với chính mình.
Dù là Chu Bỉnh Sơ hay Phó Triệu Nam, tôi đều chưa từng hối hận vì đã quen biết họ.
Thời gian trôi nhanh thật.
Tóc tôi bắt đầu bạc, một sợi, hai sợi…
Chị tôi nói tranh thủ lúc vẫn chưa biến thành ông già., chi bằng tìm thêm một người bầu bạn.
Tôi cười từ chối, vì tôi biết mình đã gặp được người tốt nhất rồi, nên không còn chỗ cho ai khác nữa.
Chị tôi và Chu Tuyên Thần kết hôn nhiều năm, chỉ có một đứa con là Chu Minh Tâm.
Hai vợ chồng họ rất yêu nhau, hầu như chưa từng cãi vã.
Chỉ có hai lần.
Một lần là sinh nhật mười tám tuổi của Chu Minh Tâm, thằng bé dắt tay một cậu con trai về nhà, chị tôi tức đến suýt ngất.
Chu Tuyên Thần thì mặt không biến sắc, nói có thể là di truyền từ chú nhỏ, bị chị tôi mắng cho một trận ngay tại chỗ.
Lần còn lại là chị tôi trong một buổi tiệc thấy một “tiểu thịt tươi” trông rất giống Chu Tuyên Thần, lén chụp ảnh gửi cho tôi, bị Chu Tuyên Thần bắt gặp.
Tối đó Chu Tuyên Thần ghen tuông nổi lên, cãi nhau với chị tôi, rồi đưa Chu Minh Tâm sang chỗ tôi ở một đêm, sau đó vác chị tôi vào phòng ngủ.
Hai người họ tuy ban đầu có quan hệ là do Chu Bỉnh Sơ sắp đặt, nhưng sau khi quen biết lại giống như đã có duyên từ trước, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà viên mãn.
Chị tôi luôn giục tôi tìm thêm một người, thậm chí cả cha mẹ Phó Triệu Nam cũng khuyên tôi tìm bạn đời, nhưng tôi không thấy cô độc.
Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao và Tứ Mao đều sống gần hai mươi năm. Ba con chó được tôi chôn ở trang viên của Chu Bỉnh Sơ, để ở bên anh ấy.,C Tứ Mao được an táng trong sân nhà, ở bên tôi
Cha mẹ Phó Triệu Nam là do tôi chăm sóc, để họ an hưởng tuổi già.
Tôi cảm thấy, đời này mình đã rất hạnh phúc rồi.
Phó Triệu Nam bảo tôi phải sống thật tốt, vậy tôi nhất định sẽ sống thật tốt.
Còn Chu Bỉnh Sơ, mỗi năm Kevin đều gửi quà cho tôi, nói là Chu Bỉnh Sơ dặn trước khi qua đời.
Anh đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho tôi mỗi năm, cho đến năm một trăm tuổi.
Sau này Kevin qua đời, giao chuyện này lại cho con trai mình, quà của Chu Bỉnh Sơ vẫn tiếp tục được gửi về trong nước.
Giống như anh chưa từng rời xa tôi vậy.
Cho nên tôi không hề cô độc, tôi vẫn luôn được người khác trân trọng.
Tôi ngồi trong sân biệt thự, nhìn hoa nở hoa tàn bốn mùa, hai cây phong ven tường xanh rồi đỏ, cảm nhận thời gian từng chút từng chút trôi qua trong lòng bàn tay.
Cuối cùng, tôi qua đời vào năm bảy mươi sáu tuổi.
Dù không sống đến một trăm tuổi, nhưng tôi không có gì hối tiếc.
Quan trọng nhất là, tôi sắp có thể gặp lại người khiến tôi nhớ nhung bấy lâu nay, ở một thế giới khác.
Chị tôi lúc ấy đã hơn tám mươi tuổi, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, đi lại và mắng người đều dứt khoát.
Chị không ngờ người đi trước lại là tôi.
Bà lão tóc bạc mang theo nỗi buồn nhàn nhạt trên gương mặt, trong ánh mắt vẫn còn nét cứng cỏi của một người mạnh mẽ.
Chị hỏi tôi, trước khi đi còn ước nguyện gì không.
Tôi bỗng nhận ra, mình đã quên mất họ trông như thế nào.
Dường như sau khi mắc chứng hay quên, tôi chỉ nhận ra khuôn mặt của chị, những người khác đều không nhớ rõ.
Tôi hỏi chị:
“Chu Bỉnh Sơ là ai? Phó Triệu Nam là ai?”
Tôi chỉ nhớ hai cái tên đó, chỉ nhớ họ rất quan trọng với tôi, nhưng hoàn toàn không nhớ được dung mạo của họ.
Chị lập tức bảo con cháu đi tìm ảnh, cuối cùng cũng tìm được.
Một tấm là ảnh tôi chụp chung với Chu Bỉnh Sơ, là khi tôi vừa xác nhận quan hệ với anh, anh trịnh trọng chụp lại.
Trong ảnh, gương mặt tôi còn non nớt, hơi thẹn thùng nhìn ống kính, Chu Bỉnh Sơ khoác vai tôi, môi mang theo nụ cười điềm đạm.
Tấm còn lại là ảnh tôi chụp chung với Phó Triệu Nam.
Anh từ phía sau ôm chặt lấy tôi, cúi đầu hôn lên trán tôi, nụ cười rạng rỡ.
Tôi ôm hai tấm ảnh vào lòng, như ôm báu vật quý giá nhất.
Trong lòng lặng lẽ gọi hai cái tên ấy.
Chu Bỉnh Sơ…
Phó Triệu Nam…
Tôi cong môi mỉm cười, hạnh phúc khép mắt lại.

