Tôi sững người một chút.
“Em ở lại nước M thêm một thời gian. Chị, Phó Triệu Nam không nói với chị sao?”
Chị tôi không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, trên mặt không hề có biểu cảm nào.
Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, miễn cưỡng cười nói:
“Chị, Phó Triệu Nam đâu rồi? Anh ấy vẫn chưa tan lớp sao?”
Chị tôi vẫn không nói gì.
Nụ cười của tôi cứng đờ trên khóe môi.
Ánh mắt vô thức rơi xuống chồng tài liệu đặt trên bàn trà trước mặt chị.
Trang trên cùng, dòng chữ đen chói mắt ở đầu trang, tàn nhẫn phản chiếu vào đồng tử đang co rút của tôi.
【Danh sách hành khách tử nạn chuyến bay FO5832】
Trên đường về nước, tôi quả thực có nghe người nước ngoài ngồi bên cạnh dùng tiếng Anh bàn tán về tin dữ: mười mấy ngày trước có một chuyến bay từ châu Âu đến một quốc gia nào đó rơi xuống biển, mất tích.
Nhưng khi ấy tôi không chú ý nghe số hiệu chuyến bay, hơn nữa mười mấy ngày qua tôi cũng không xem tin tức, thậm chí vì chuyên tâm chăm sóc Chu Bỉnh Sơ, tôi gần như không đụng đến điện thoại.
Sau khi nhìn rõ tiêu đề của tập tài liệu, tôi không dám bước lên thêm dù chỉ một bước.
Không khí chìm trong sự im lặng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Chị tôi bỗng nhiên đứng dậy, lao tới tát mạnh tôi một cái.
“Những ngày qua em ở nước M rốt cuộc làm cái gì hả?! Sao không mau chóng về nước?!”
“Phó Triệu Nam chết rồi em có biết không?! Con mẹ nó em rảnh rỗi tắt điện thoại làm gì?! Em có biết Phó Triệu Nam đã chết vì tai nạn hàng không rồi không?!”
Đầu tôi như bị một chiếc búa đá lạnh lẽo giáng mạnh xuống, óc não hòa lẫn máu chảy vào cổ họng, khiến tôi nghẹn cứng, không nói nổi một lời.
Phản ứng duy nhất của tôi chỉ là khóc, toàn thân run rẩy.
Tôi hoảng loạn móc điện thoại ra, nhưng tay run đến mức không thể cầm chắc, “cạch” một tiếng, điện thoại rơi xuống đất.
Tôi lại run rẩy nhặt điện thoại lên, miễn cưỡng đứng vững, cuối cùng cũng tìm thấy tin nhắn tôi gửi cho Phó Triệu Nam.
Tại sao mười mấy ngày trôi qua anh ấy vẫn không trả lời tôi?
Tại sao tôi lại quên gọi điện hỏi anh ấy có bình an về đến trong nước hay không?
Tại sao lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn là Chu Bỉnh Sơ, mà lại quên sạch người yêu sắp kết hôn với mình?
Tôi gào lên một tiếng, hoàn toàn sụp đổ, đau đớn đến mức chỉ hận không thể lập tức chết đi.
Và tôi đã làm như vậy thật — cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn định kết liễu bản thân.
Nhưng chị tôi lại tát tôi thêm một cái, giật lấy con dao rồi ném mạnh xuống đất.
“Triệu Vân Chu! Con mẹ nó em bình tĩnh lại cho chị!”
Chị tôi mắt đỏ ngầu gào lên, tay giật dao chảy đầy máu, nhưng chị không hề để ý.
Chị chỉ nước mắt giàn giụa nhìn tôi, giọng khàn đặc hỏi:
“Em định bỏ chị lại một mình rồi đi sao?”
Tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, toàn thân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Phó Triệu Nam, xin lỗi.
Vì sao ông trời lại trêu đùa tôi tàn nhẫn đến vậy?
Để tôi tự tay đẩy người mình yêu lên chuyến bay không bao giờ có thể trở về?
Tôi đáng chết.
Tôi thật sự quá đáng chết.
34
Ba tháng sau.
Thi thể, mảnh vỡ và di vật của hành khách chuyến bay gặp nạn lần lượt được trục vớt lên một phần.
Tôi nghĩ rằng, chỉ khi nhìn thấy thi thể của Phó Triệu Nam, tôi mới có thể chết.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không được nhìn thấy.
Phía công ty hàng không đầy áy náy thông báo cho tôi, họ đã dốc hết nhân lực vật lực, nhưng chỉ có thể tìm được một phần rất nhỏ thi thể và di vật của hành khách.
Biển cả mênh mông, chiếc máy bay kia trước khi rơi xuống biển đã gặp sự cố cơ khí, phát nổ liên tiếp trên không trung, sau đó chìm xuống biển sâu. Hơn nữa gần đây dòng hải lưu hoạt động mạnh, muốn tiếp tục tìm kiếm thi thể chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Họ đề nghị bồi thường ba triệu, đồng thời thông báo sẽ không tiếp tục chịu trách nhiệm cho công tác trục vớt thi thể nạn nhân, và yêu cầu chúng tôi ký tên xác nhận không truy cứu thêm bất kỳ trách nhiệm nào.
Tôi cong môi cười hỏi lại:
“Nếu vợ anh chết, anh có sẵn sàng nhận ba triệu này, rồi để thi thể vợ mình bị cá mập gặm nhấm ngoài biển không?”
Nhân viên lập tức nổi giận:
“Thưa ông, xin ông chú ý lời nói.”
Tôi bước lên một bước, vẫn lặp lại câu đó:
“Nếu vợ anh chết, anh có sẵn sàng nhận ba triệu này, rồi để thi thể vợ mình bị cá mập gặm nhấm ngoài biển không?”
Người kia hoàn toàn mất kiên nhẫn, mặt đen sì đặt bản thỏa thuận xuống định rời đi, nhưng tôi lập tức túm lấy cổ áo hắn.
Tôi phát điên, vung nắm đấm tấn công loạn xạ, nhưng đối phương có vệ sĩ, rất nhanh đã khống chế được tôi.
Tôi mắt đỏ ngầu ném bản thỏa thuận xuống đất, gào lớn:
“Các người phải đi tìm! Nhất định phải tìm! Không thấy thi thể Phó Triệu Nam, tôi không để yên cho các người đâu!”
Tôi chưa bao giờ phát điên như thế, đến cả chị tôi cũng bị dọa sợ.
Cuối cùng chị dốc hết sức, kéo lê tôi trong trạng thái tinh thần sụp đổ rời đi.
Sau đó, thi thể của Phó Triệu Nam vẫn tiếp tục được tìm kiếm, chỉ là thái độ của công ty hàng không ngày càng qua loa.
Niềm an ủi duy nhất của tôi, chính là co mình trong căn nhà tân hôn Phó Triệu Nam mua cho tôi, chờ anh ấy về nhà.
Tôi học theo cách anh từng chăm sóc tôi, chuẩn bị những bữa ăn tinh tế trên bàn ăn, chờ anh tan lớp về ăn.
Hôm nay anh không về, có lẽ vừa tiếp nhận dự án nghiên cứu mới, bận đến quên cả ăn.
Ngày hôm sau anh vẫn không về, có thể là đi công tác cùng đồng nghiệp, trước đây anh cũng thường xuyên sang các trường khác giảng dạy.
Ngày thứ ba anh vẫn không về… Ừ, có lẽ quá bận. Đúng vậy, một giảng viên đại học bận rộn là chuyện rất bình thường.

