Cho nên dù nhà có giàu đến đâu, tôi cũng không dám nuôi chó, vì luôn sợ mình không bảo vệ được chúng.

Nhưng tôi nghĩ, Chu Bỉnh Sơ nhất định có bản lĩnh bảo vệ tốt cho Đại Mao, Nhị Mao và Tam Mao.

Nhớ lại chuyện cũ, tôi vừa chua xót vừa cảm khái.

May mà mọi bất hạnh đều đã qua rồi.

Giờ đây, chị tôi ở trong nước quản lý tập đoàn Chu thị vô cùng vững vàng, Chu Tuyên Thần đối với chị trăm điều nghe theo, còn tôi thì gặp được Chu Bỉnh Sơ.

Chúng tôi đều có một cái kết viên mãn.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức ôm lấy người trước mặt, ngẩng đầu hôn anh một cái.

Hơi ngượng ngùng nói:

“Chu Bỉnh Sơ, cảm ơn anh vì món quà.”

Chu Bỉnh Sơ cười hỏi:

“Chỉ cảm ơn vậy thôi, có phải chưa đủ không?”

Tôi sững người:

“Vậy anh muốn gì?”

Anh siết chặt eo tôi, đôi mắt vốn trầm tĩnh bỗng nhuốm một tầng dục vọng mờ tối.

“Đi tắm cùng anh đi.”

25

Trong phòng tắm.

Tiếng nước dội ào ào, tôi dựa vào lòng Chu Bỉnh Sơ, để anh dịu dàng hôn lên gáy và bờ vai tôi.

Anh hiếm khi động tình đến vậy, nhưng vẫn luôn chú ý đến cảm nhận của tôi, để tôi có được một trải nghiệm sâu sắc nhất.

“Ngoan.”

Hơi thở anh dần trở nên nặng nề, khẽ gọi tôi như đang khen ngợi sự đáp lại của tôi, lại như đang dỗ dành để tôi càng thêm say mê.

Đôi môi mỏng ấm áp chậm rãi hôn lên vành tai đỏ bừng của tôi, rồi bỗng nhiên anh xoay người, tiếp tục đi xuống.

Tôi động tình đến mức chẳng còn làm được gì, như một con rối bị phong ấn sức lực, bất lực tiếp nhận những vuốt ve dịu dàng của anh.

Đôi môi lưỡi linh hoạt của người đàn ông khiến tôi hai lần không chịu nổi.

Khi đã bình tĩnh lại, tôi ngồi dậy, thuận tay đè anh xuống.

Chu Bỉnh Sơ khựng lại. Tôi nhẹ nhàng chạm vào chiếc chân trái đầy vết thương của anh, rồi cúi đầu bắt đầu hôn từ đó.

Hơi thở anh lập tức dồn dập.

Anh khó khăn giữ lấy vai tôi, khàn giọng nói:

“Không được… chỗ đó… rất xấu.”

Tôi cố chấp đáp:

“Không, em thấy không xấu.”

Cuối cùng tôi vẫn kiên quyết hôn lên, Chu Bỉnh Sơ không làm gì được tôi.

Anh khẽ thở dài, nhắm mắt lại, mặc cho tôi tùy ý làm càn.

Suốt hơn hai năm qua, trong những lần thân mật, luôn là Chu Bỉnh Sơ chăm sóc tôi, anh chưa từng để tôi làm bất cứ điều gì mang tính hạ mình để lấy lòng anh.

Nhưng khoảnh khắc này, tôi lại muốn làm như vậy.

Tôi muốn anh hiểu rằng, tôi yêu anh không hề ít hơn anh yêu tôi.

Dù tôi không có gia sản trăm tỷ, không có sức hút cá nhân nổi bật, nhưng tôi sẽ dùng cách của mình để chứng minh rằng tôi rất yêu anh.

Tôi như một kẻ hầu trung thành, cúi đầu phụng sự quân vương của mình.

Cơ thể Chu Bỉnh Sơ run lên, yết hầu cuộn mạnh.

Anh muốn đẩy mặt tôi ra, nhưng cuối cùng vẫn thua trước dục vọng của chính mình.

Sau khi thỏa mãn, anh lúng túng lau mặt cho tôi, nhìn tôi với ánh mắt mang theo thứ cảm xúc phức tạp khó phân biệt.

Dường như là sự áy náy dịu dàng tràn đầy, lại như tình yêu nóng bỏng bị kìm nén.

Nhưng sâu hơn trong đó, dường như còn đọng lại một nỗi buồn nhàn nhạt, không sao xóa đi được.

“Tiểu Chu, em không cần phải như vậy.”

Tôi vui vẻ chui vào vòng tay rộng rãi ấm áp của anh, vòng tay ôm lấy eo anh, hỏi ngược lại:

“Tại sao anh có thể giúp em, còn em lại không thể giúp anh?”

“Không giống nhau.”

Anh khẽ thở dài nói.

Tôi vẫn không hiểu:

“Không giống chỗ nào? Chu Bỉnh Sơ, chẳng lẽ anh không thích em như vậy sao?”

Tôi bỗng thấy tủi thân, sống mũi cay xè, hốc mắt cũng đỏ lên.

Chị tôi từng nói, mỗi lần tôi đỏ mắt là chị hoàn toàn bó tay, mà hình như người tôi gặp ai cũng rất sợ tôi khóc.

Hồi đi học, đôi khi thi không tốt, tôi tủi thân muốn khóc, gần như cả lớp đều tới an ủi tôi, như đang dỗ một con búp bê mong manh.

Tôi thấy rất mất mặt, rõ ràng là con trai, vậy mà gặp chuyện gì cũng thích khóc.

Nhưng chị tôi nói, như vậy thật ra cũng là một ưu điểm, bởi vì chỉ cần tôi khóc, người làm tôi khóc chỉ có thể thấy đau lòng.

Chị nói rất đúng. Mắt tôi vừa đỏ lên, Chu Bỉnh Sơ lập tức hoảng hốt.

Anh khẽ thở dài, lập tức ôm chặt lấy tôi, hôn lên nốt ruồi lệ ở khóe mắt tôi, đồng thời dịu giọng dỗ dành.

“Xin lỗi, là anh nói chưa rõ.”

“Tiểu Chu, anh rất thích em như vậy, nhưng chuyện đó quá hạ mình. Anh không muốn em ở trước mặt anh phải hạ mình như thế. Nhưng anh nguyện ý làm như vậy vì em, em hiểu không?”

Tôi nửa hiểu nửa không, nhưng có thể chắc chắn một điều — Chu Bỉnh Sơ yêu tôi, anh không muốn tôi dùng miệng giúp anh, chỉ là vì thương tôi.

Như vậy là đủ rồi.

Tôi không truy cứu nguyên nhân nữa, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy anh, không nói lời nào.

Khoảnh khắc ấy, hai chúng tôi cùng ngâm mình trong bồn tắm giữ nhiệt dễ chịu, thân mật đến mức như hòa làm một.

Nhưng từ lòng bàn chân tôi dường như có một luồng lạnh lạ lùng chậm rãi lan lên, như đang báo trước điều gì đó không hay sắp xảy ra.

Khi ấy, tôi đang chìm trong hạnh phúc tột độ, khăng khăng cho rằng đó chỉ là ảo giác.

Tôi đã rất hạnh phúc rồi, tôi không nghĩ còn có chuyện gì có thể ngăn cản hạnh phúc của mình.

Vậy nên chắc là do tôi quá hạnh phúc, mới lo xa vô cớ.

Thế là tôi càng ôm chặt Chu Bỉnh Sơ hơn, như thể anh vốn dĩ là một phần trong cơ thể tôi.

Tôi muốn kéo anh hòa nhập trở lại vào cơ thể mình, vĩnh viễn không chia lìa.

Scroll Up