Nhân vật chính vốn không phải tôi.
Nếu cốt truyện bị sửa lại.
Trình Sâm sẽ yêu Tần Trí.
Vậy tôi là gì?
Kẻ qua đường. Pháo hôi. Người thứ ba.
Chết tiệt.
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đã soạn sẵn, nhấn gửi rồi rời đi.
“Chuyện trước kia là tôi bị tin tức dẫn dắt. Coi như chưa từng xảy ra. Đừng làm phiền tôi nữa.”
13.
Tần Trí vẫn tìm tôi.
Gọi điện, nhắn tin không ngừng.
Cuối cùng bị tôi chặn hết.
Hắn trực tiếp tới nhà.
“Rốt cuộc là sao? Anh rõ ràng cũng thích tôi—”
“Tần Trí!” Tôi lạnh giọng. “Dừng lại.”
“Tôi không thích anh, đơn giản vậy thôi.”
“Đừng ép tôi ghét anh.”
Hắn không xuất hiện nữa, biến mất khỏi thế giới của tôi.
Nửa tháng sau, tôi gặp lại hắn trong buổi đấu giá từ thiện.
Hắn đi cùng Trình Sâm.
Thấy tôi, Trình Sâm theo phản xạ đứng chắn trước mặt hắn.
Còn Tần Trí chỉ liếc tôi một cái, ánh mắt không dừng lại dù chỉ một giây.
Tôi lùi lại hai bước, không tiến lên chào.
Đấu giá bắt đầu, tôi không hứng thú với đồ vật cho đến khi thấy một chiếc đồng hồ.
“Tôi ra một trăm vạn.”
“Một trăm hai.”
Là giọng Tần Trí.
“Một trăm năm.”
“Hai trăm.”
…
Cuối cùng, hắn dùng năm trăm vạn chốt món đó.
Từ đầu đến cuối, không nhìn tôi lấy một lần.
Hắn cố ý đúng không?
Chọc Chử Ý tức à?
Vậy là hắn vẫn còn để tâm.
Nhưng cũng quá rõ ràng rồi.
Tôi cúi đầu, ép cảm xúc xuống.
Chắc là tức thôi.
Tan tiệc, tôi nghe người bên cạnh thì thầm:
“Chiếc đồng hồ đó đâu đáng giá thế.”
“Tần Trí vốn không hợp với nhà họ Thẩm.”
“Hình như không phải vì tư thù, tôi thấy Omega bên cạnh hắn lúc đấu giá cứ bám tay hắn.”
“Chắc là dỗ Omega nhỏ vui thôi.”
“Nghe nói Omega đó là Trình Sâm, họ sắp đính hôn rồi.”
Hóa ra cốt truyện sửa nhanh đến vậy.
Chỉ cần tôi rút lui, họ sẽ trở về quỹ đạo.
…
Về nhà, tôi mới biết kỳ phát tình của mình đến sớm.
Đau, nóng, ngứa, ăn sâu tận xương.
Thuốc ức chế chỉ còn tác dụng vài phút.
Mơ màng, tôi lôi ra chiếc áo khoác Tần Trí để lại.
Cuộn người trên giường.
Hít mùi long xạ nhạt nhòa, không thuộc về tôi.
Tên khốn này.
Hắn phát tình thì sao tôi lại thảm thế này.
Chỉ có mình tôi khổ.
Thật ghét hắn.
Nhưng cũng thật nhớ hắn.
14.
Trình Sâm gửi thiệp mời đính hôn.
Tôi không đi.
Lôi đám bạn ra ngoài xả stress.
Gió rít bên tai, tim đập loạn.
Xuống xe, vừa tháo mũ bảo hiểm, một Alpha đã ghé tai tôi:
“Anh Thẩm, nhà họ Tần trước đây không phải nhận một Omega về sao? Hắn đính hôn rồi, mà đối phương cũng là Omega đấy.”
“Tuy hiếm nhưng cũng từng có tiền lệ.”
Tôi khựng lại: “Anh nói gì?”
Đến nơi thì tiệc đã tan.
Trình Sâm vui mừng chạy ra: “Anh tới rồi à!”
“Đến muộn quá.”
Tôi nhìn người trước mặt:
“Đối tượng đính hôn của cậu là Omega?”
“Ừ.” Trình Sâm thẳng thắn. “Tên là Chử Ý.”
“Không phải—”
Tôi nuốt lại hai chữ Tần Trí.
Trình Sâm cười:
“Yêu đâu phân giới tính. Tôi và Chử Ý quen nhau nhiều năm rồi.”
Tôi chết lặng.
Là Chử Ý?!
Không phải bạn thân của Trình Sâm sao?!
Hóa ra họ đã yêu nhau từ lâu…
Vậy không chỉ tôi phá vỡ kịch bản.
Mà cả Tần Trí cũng vậy.
Giờ tôi mới hiểu câu đạn mạc từng nói:
Thế giới tồn tại độc lập.
Khi con người có suy nghĩ và cảm xúc.
Mọi thứ đều không thể kiểm soát.
Trình Sâm cười:
“Đúng vậy, quen nhau lâu rồi. Chỉ cần thích nhau là đủ.”
“Giống như anh và Tần Trí, đều là Alpha cũng chẳng sao.”
Hắn lại nói thêm:
“À, mấy hôm nay không liên lạc được với anh, tôi còn tưởng sau khi rời nhà họ Tần thì không gặp lại nữa.”
“Tần Trí?”
“Ừ. Nhà họ Tần giúp tôi đủ rồi, tôi và Chử Ý định sang thành phố A khởi nghiệp.”
“Chỉ là lạ thật, ở nhà họ Tần tôi hay thấy tinh thần không ổn, Tần Trí còn bảo tôi nói mấy câu hắn không hiểu.”
Tôi sững sờ.
Chỉ còn một suy nghĩ trong đầu.
Muốn gặp hắn.
Ngay lập tức.
Tôi nắm tay Trình Sâm:
“Cậu biết Tần Trí đang ở đâu không?”
“Cậu ấy?” Trình Sâm chỉ ra cửa.
“Vừa đi không lâu.”
“Trước khi đi còn quay đầu nhìn bên này.”

