“Tôi đưa cậu đến đây là để cậu có chỗ tạm trú. Rất nhanh sẽ có người đến đón cậu.”

“Đón tôi?”

Tôi gật đầu.

Vốn dĩ đây là một sai lầm, mấy lời lúc đó chỉ để chọc tức Tần Chí.

Tần phu nhân chắc chắn sẽ sớm liên hệ tôi.

Trình Sâm rốt cuộc vẫn phải quay về nhà họ Tần.

Chỉ là trước đó…

Tôi trịnh trọng nói:

“Người đến đón cậu là người nhà họ Tần. Người thua tôi hôm nay — là Tần Chí.”

Tôi kể hết đầu đuôi, còn tiện thêm mắm dặm muối chút xíu.

“Cậu nghe này, Tần phu nhân là người tốt, nhưng Tần Chí thì tính tình tệ, nóng nảy, coi trời bằng vung, chiếm hữu cực mạnh, lại còn là loại công tử phong lưu…”

Tôi còn đang chần chừ thì Trình Sâm cắt lời:

“Cảm ơn anh!”

Ánh mắt cậu sáng rực:

“Anh đúng là người tốt! Hóa ra anh liều mạng đua xe chỉ để nhắc nhở tôi!”

“Anh yên tâm, chuyện anh nói tôi nhất định giữ kín!”

Tôi sững sờ.

Đạn mạc im bặt.

6.

Hai giờ rưỡi sáng, tôi nhận được điện thoại của Tần phu nhân.

Nửa tiếng sau, cửa phòng bị đập đến rung trời.

Vừa mở cửa —
Chính là khuôn mặt âm trầm của Tần Chí.

“Chử Ý, ra đây.”

Tôi khoanh tay tựa tường, vừa mở miệng thì người của hắn đã xông vào, kéo người rồi đóng cửa.

Ầm!

Tôi còn đang ngơ ngác thì đã bị hắn túm lấy.

“Cậu gấp gáp chạy trốn cái gì? Một câu giải thích cũng không cho?”

“Mau nói! Cậu đã nói gì với cậu ta?!”

Tần Chí đứng ở huyền quan, mỗi câu hỏi ném ra, không khí xung quanh liền lạnh thêm một phần.

Đạn mạc thì sôi trào.

【Hắn nói xấu cậu nửa tiếng đó!!】
【Quá đáng thật, vừa tung tin đã tới chất vấn!】
【Đánh hắn đi!!】

“Cậu rốt cuộc muốn gì?”
Tôi nhỏ giọng, khí thế yếu hẳn.

“Nơi này không hoan nghênh cậu. Người cũng đã giao rồi, mau cút đi.”

Tôi vừa kéo cửa thì cổ tay đã bị siết chặt.

“Đau! Cậu phát thần kinh à?!”

Tần Chí không nói lời nào, kéo tôi từng bước, ném thẳng lên sofa.

Hắn cúi sát người tôi.

Nắm đấm tưởng tượng không hề rơi xuống —
Ngược lại, hơi thở nóng rực phả sát cổ tôi.

“Đệt! Cậu cởi áo tôi làm gì?!”

Tôi giãy giụa, nhưng cổ tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu.

Giọng Tần Chí lạnh như băng:

“Tại sao không trả lời tôi? Cậu đã làm gì với cậu ta? Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?”

Tôi nhìn chiếc áo bị lột đến lỏng lẻo, gào lên:

“Cậu coi tôi là loại người gì?! Tôi căn bản không đụng vào cậu ấy! Tôi tức cả ngày rồi, thắng được một trận thì có vấn đề gì?!”

“Miệng nói không bằng chứng.”
Ánh mắt hắn như dao, lướt qua từng tấc da tôi.

“Để tôi kiểm tra.”

7.

Một tay Tần Chí giữ chặt cổ tay tôi, tay kia men theo vạt áo trượt xuống.

Áo bị kéo tuột hẳn, treo lủng lẳng ở cánh tay.

Mỗi nơi hắn chạm vào đều như có điện giật, tê dại lan khắp người.

Khi trượt đến eo, lực tay hắn đột ngột tăng mạnh, siết chặt một cái.

“Ư…”
Tiếng rên trượt ra khỏi cổ họng.

Ngay khoảnh khắc nhận ra mình phát ra âm thanh gì, cơn giận đã bùng nổ.

“Cút!!”

Tôi đạp mạnh vào vai hắn.

Tần Chí loạng choạng ngồi sụp xuống đất.

“Xin lỗi… tôi… tôi hơi mất kiểm soát.”

Tôi sững người.

Đây là lần hiếm hoi tôi nghe hắn nói xin lỗi.

Nhưng điều đó không đủ.

Không kìm được tức giận, tôi lại đá thêm một cái.

“Sau này bớt nói xin lỗi đi!”

Hắn bất động như tượng.

Đang do dự thì bàn chân tôi bỗng chạm phải thứ gì đó ấm nóng.

“Đệt…”
Tôi vội rụt chân:
“Cậu chảy máu mũi rồi?!”

Không lẽ tôi đá mạnh đến mức đó?

Hay là hắn tức quá?

Tần Chí né tránh tay tôi.

“Không sao.”

Hắn đứng dậy, không nhìn tôi lấy một lần, quay đầu bỏ đi.

Chỉ còn tôi đứng tại chỗ, đầu óc hỗn loạn.

Đạn mạc lại bùng lên.

【Sao tự nhiên bỏ đi vậy?】
【Xin lỗi rồi mà, phải dạy cho hắn thêm chứ!】
【Nhưng mà… tôi thấy hình như không đúng lắm?】
【Khoan… nhìn kiểu này giống…】

8.

Trước gương, tôi nhìn mình, hài lòng gật đầu.

Áo sơ mi lụa đỏ rượu, khoác ngoài áo măng tô đen.

Xịt thêm chút nước hoa sau tai.

Đạn mạc lại bắt đầu.

【Chử Ý mặc thế này định đi dụ ai vậy?】
【Nói thật, hắn tuy phiền nhưng đúng là đẹp.】
【Tôi bắt đầu không ghét hắn nữa rồi.】
【Nhưng tôi muốn xem công chính cơ!】

Tôi lái xe đến nhà họ Tần.

Vừa vào cửa, Tần phu nhân đã cười dịu dàng vẫy tay:

“Tiểu Ý đến rồi.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh.

Chưa kịp nói gì, Tần Chí đã lạnh lùng lên tiếng:

“Sao cậu lại tới?”

Hắn gập sách, liếc tôi từ trên xuống dưới.

“Còn ăn mặc như con công lòe loẹt thế kia.”

Scroll Up