4
Cứ thế, suốt hai tháng, tôi hoàn toàn quen với việc trưa trưa mới lười biếng dậy, rồi thong thả xuống lầu gọi đồ ăn.
Ăn xong thì cuộn trên sofa xem TV, chơi game—phê phải biết.
Chỉ cần Đoạn Từ Cảnh về là tôi lập tức đổi mặt nạ ngoan hiền.
“A Cảnh, anh về rồi.”
“A Cảnh, ngủ sớm nhé.”
“A Cảnh…”

Mỗi ngày như thế, dần dần tôi thấy cuộc sống này cũng tốt, cứ vậy mãi có lẽ cũng chẳng sao.
Nhưng yên bình bị hệ thống phá vỡ: bạch nguyệt quang của nam chính về nước rồi.
Nghe xong tôi giật nảy, bật dậy khỏi sofa: “Về nước rồi? Vậy có phải tôi mất việc không?”
【Ký chủ sống an nhàn quá rồi, quên nhiệm vụ à.】 Hệ thống chắc như đinh đóng cột.
Tôi gãi đầu ngại ngùng, cố tỏ bình tĩnh: “Không, sao quên được, chỉ là khó tin thôi.”
“Đến lúc thử ảnh hưởng của tôi trong lòng Đoạn Từ Cảnh rồi.”
Chưa kịp nghĩ kế, anh đã gọi bảo tôi đến đón.
Ô hô, buồn ngủ gặp gối.
Tôi vội lái xe phóng đi.
Vào đến phòng riêng, tôi cười tươi, khẽ gật chào mọi người.
Ai ngờ Đoạn Từ Cảnh không hiểu nổi nổi hứng gì, bỗng hất mạnh đám chai rượu trên bàn, “leng keng” rơi vỡ đầy đất.
Tôi bị động tác bất thình lình dọa giật mình, vội tới đỡ anh, nhẹ giọng: “A Cảnh, đi thôi.”
Anh gật đầu, định cùng tôi rời đi thì một bóng người bước vào, dáng đi tao nhã.
Đoạn Từ Cảnh như bị định thân, sững lại, ngây ngẩn nhìn người kia.
Tôi tò mò ngẩng lên, lập tức đoán chắc—đây chính là bạch nguyệt quang Hạ Lâm: khí chất lạnh như tuyết đỉnh núi, khiến người ta ngại đến gần.
Hạ Lâm mỉm cười khẽ với tôi rồi bước vào.
Tôi nghĩ mình đang đỡ Đoạn Từ Cảnh chắn lối, nên lễ phép né qua.
Không ngờ Hạ Lâm dường như không thấy mảnh thủy tinh dưới đất, giẫm phải, cả người mất thăng bằng trượt về trước.
Đoạn Từ Cảnh thấy vậy, không nghĩ nhiều đã hất tay tôi, bước tới, kéo anh ta lại, Hạ Lâm nhờ thế không ngã.
Còn tôi, do không kịp phản ứng, trọng tâm lệch, “uỵch” một phát ngã nhào xuống đất.
Cảnh tượng, nhục muốn độn thổ.
Mọi người đồng loạt hít khí, phòng riêng im phăng phắc.
Tôi nhìn đôi tay bị mảnh kính rạch rớm máu, giận sôi, có lúc chỉ muốn đấm cho Đoạn Từ Cảnh một trận.
Tôi nghiến răng, hít sâu, ép mình bình tĩnh, tự mình đứng dậy, nuốt tủi nhục và giận, nói với anh: “A Cảnh, còn đi không?”
Rõ ràng anh không ngờ tôi bị hất ra, nghe tôi hỏi mới như bừng tỉnh, buông Hạ Lâm, gật đầu với tôi.
Tôi lặng lẽ đi tới, giơ cánh tay ra, ra hiệu anh vịn, còn nói: “Tay tôi toàn máu, sợ bẩn áo anh.”
Anh nhìn tay tôi, mắt thoáng phức tạp, ngẩn người.
“Đi thôi.” Tôi nói lần nữa, trong giọng không còn dịu dàng khi nãy.
Về nhà, tôi vất vả dìu anh lên giường, rồi đi nấu canh giải rượu. Đến khi bưng vào thì anh ngủ say rồi.
Tôi đặt bát xuống, định đi, chợt nghe anh thì thào mơ hồ.
Tôi tò mò, cúi lại nghe.
“Sao… cười… tại sao cười…” Anh lẩm bẩm không rõ.
Tôi thẳng lưng, tức quá đá vào bắp chân anh một cái, anh “ư” một tiếng nhưng không tỉnh.
Hừ, thì ra vì Hạ Lâm cười với tôi nên cố ý hất tôi, khiến tôi bẽ mặt.
Nghĩ vậy, tôi chẳng buồn để ý, hầm hầm về phòng ngủ.
【Ký chủ, cơ hội tốt mà!】 Hệ thống giục.
“Câm đi, cậu không thấy à, tôi bỏ công bỏ sức thế mà trong lòng anh ta chỉ có Hạ Lâm, chỉ vì Hạ Lâm cười với tôi mà đối xử thế. Quá đáng. Nhiệm vụ này chắc chắn thất bại, để tôi chết đi.” Tôi uất ức.
【Sao ký chủ lại muốn chết?】 Hệ thống khó hiểu.
“Hả? Chẳng phải thất bại là hồn bay phách tán gì đó à?” Tôi ngơ ngác.
【Không đâu, thất bại chỉ là đợi ký chủ chết tự nhiên rồi mới về được, không ảnh hưởng gì.】
“Thế tôi khỏi làm, dù sao cũng không thành.” Tôi giận dỗi.
【Để tôi giảm đau cho ký chủ nhé.】 Hệ thống đột nhiên nói câu ấm lòng.
Nghe an ủi, tôi không nhịn được rơi nước mắt.
Nghĩ mình bỏ nhiệm vụ thì hệ thống phải đem đi tái luyện, vậy mà nó không trách tôi, còn an ủi.
Lại nghĩ tôi đối tốt với Đoạn Từ Cảnh như vậy, nghe lời mọi chuyện, lâu thế rồi, tảng băng cũng phải tan chứ, vậy mà anh ta lại vì người khác làm tôi tổn thương thế.
Càng nghĩ càng tủi, tôi khóc to hơn.

5
Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện sớm, bác sĩ băng bó kỹ càng rồi về.
Vừa vào nhà, đã thấy Đoạn Từ Cảnh ngồi trên sofa.
Vừa thấy anh, cơn giận trong tôi bốc lên, cố ý nhe răng cười thật tươi.
Hừ, cấm tôi cười phải không? Tôi càng cười!
Tới đây! Có giỏi thì giết tôi đi!
Anh rõ ràng sững lại, không ngờ tôi như vậy, mở miệng hỏi: “Em đi đâu?”
Tôi lập tức thu nụ cười, cáu kỉnh đáp: “Liên quan quái gì đến anh.” Rồi quay người lên lầu.
Dù sao giờ nam chính có giết tôi tôi cũng về được, tôi chẳng thèm để tâm.
Một thời gian sau, tôi ở nhà an tâm dưỡng thương.
May nhờ hệ thống giúp, tay tôi lành nhanh.
Tay khỏi, tôi lại như trước—chơi game.
Chỉ là dạo này Đoạn Từ Cảnh cứ thỉnh thoảng về, mỗi lần về thì im như tượng ngồi sofa bên cạnh đọc sách, còn tôi mặc kệ, tiếp tục chơi.
Về muộn, không liên quan tôi.
Không về, không liên quan tôi.
Về sớm, vẫn không liên quan.

Scroll Up