Khá là dễ ngửi.
Tôi âm thầm lẩm bẩm.
Ra ngoài thơm nức thế này, định đi câu ai hả?
Chu An cởi rất chậm, đến khi tôi sắp mất kiên nhẫn thì cậu ta mới chịu cởi xong.
Tôi khô khốc nói một câu “cảm ơn”.
Cậu ta nhướn mày nhìn tôi.
Được tự do rồi, tôi lập tức kể với Z chuyện vừa mất mặt trước kẻ đối đầu.
Z: 【Khục… bạn cùng phòng của em cũng khá tốt mà.】
Tôi: ?
Đây là trọng điểm à?
Đang định nhắn gì đó thì Z lại kéo sang chủ đề khác.
Buổi tối, tôi đang chơi game thì nghe thấy bên dưới giường Chu An ho khẽ một tiếng.
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Liền thấy cậu ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, lộ ra lồng ngực đầy đặn và cơ bụng rắn chắc.
Đây là lần đầu tiên Chu An để trần nửa người trên trong ký túc xá.
Tôi tức tối không cam lòng.
Đều là đàn ông cả, dựa vào cái gì mà thân hình lại ngon thế chứ?!
Thôi bỏ đi, dù sao cũng không bằng Z ╭(╯^╰)╮.
Nghĩ đến ngày mai sẽ gặp mặt Z, tôi lại phấn khích.
Có lẽ là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy.
Tối đó tôi mơ thấy Z.
Nội dung giấc mơ cực kỳ thẳng thắn.
Z giữ eo tôi, giọng trầm khàn dán sát bên tai:
“Bảo bối, thả lỏng chút đi…”
Tôi chịu không nổi, quay đầu cầu xin.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó, cả người tôi giật nảy.
Đệt!
Gặp quỷ rồi!
Sao lại là mặt Chu An vậy?!
11
Tôi bị dọa tỉnh.
Hít thở dồn dập, cẩn thận vén chăn lên.
Trước mắt tối sầm.
Tôi đang làm cái quái gì vậy!
Kẻ đối đầu thì vẫn là kẻ đối đầu, không thể chỉ vì cậu ta thân hình đẹp, mặt mũi ưa nhìn mà đem người ta ra làm đối tượng trong mơ được!
Hơn nữa, người tôi thích rõ ràng là Z.
Chắc chắn là do dạo này Chu An quá phiền.
Mới dẫn đến thế này, nhất định là vậy!
Tôi lắc mạnh đầu.
Trước khi đi gặp mặt, tôi đặc biệt chọn một bộ đồ đẹp trai nhất.
Trước khi ra khỏi cửa còn hít sâu mấy hơi.
Địa điểm gặp của tôi và Z là khách sạn, lại còn là buổi tối.
Là do tôi chọn.
Tôi quá muốn ôm anh ấy, ở bên ngoài hai thằng đàn ông không thoải mái được.
Hôm qua khi tôi đề nghị, Z còn rất ngạc nhiên:
Z: 【Bảo bối, lần đầu gặp mặt hay là chọn chỗ công cộng thì hơn.】
Tôi: 【Em muốn tìm chỗ ôm anh cho đàng hoàng không được à ╭(╯^╰)╮?】
Z: 【Được, vậy anh đặt khách sạn gần trường em nhé.
【Anh cũng rất muốn ôm em, hôn em.
【Nhưng nếu gặp rồi phát hiện anh không giống như em tưởng tượng, bảo bối có không thích anh nữa không?】
Tin nhắn của anh ấy mang theo sự cẩn trọng rõ ràng.
Tim tôi mềm hẳn ra, kiên định trả lời:
【Không đâu, em thích là con người anh.】
……
Đứng trước cửa phòng, tôi gõ nhẹ.
Giọng Z vang lên từ trong phòng:
“Vào đi.”
Trầm thấp và có từ tính hơn cả khi nói chuyện qua giọng nói.
Chỉ là… luôn cảm thấy quen quen.
Tôi hít sâu một hơi, dùng thẻ phòng mở cửa.
Trong phòng không bật đèn, rèm giường kéo kín, tối đen.
Mơ hồ thấy bên tường có một bóng người cao lớn.
Cửa đóng lại sau lưng.
Tim tôi đập như trống:
“Z?”
“Ừ.”
Tôi bước tới trước bóng người đó, chậm rãi ôm lấy.
Thân hình Z còn tốt hơn tôi tưởng, cao lớn và rắn chắc.
Anh ấy khựng lại một giây, rồi từ từ ôm lại tôi.
Cánh tay khỏe khoắn vòng lấy eo tôi, tay kia đặt lên gáy tôi, vùi đầu vào vai tôi:
“Bảo bối, em thơm quá.”
Tôi đỏ mặt:
“Anh cũng vậy.”
Chúng tôi ôm nhau rất lâu.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của nhau.
Yết hầu tôi lăn nhẹ, không nhịn được đưa tay sờ lên mặt anh ấy.
Lông mi dài, sống mũi cao, môi mỏng, đường nét rất rõ.
Đột nhiên rất tò mò dáng vẻ của anh, tôi mở miệng:
“Có muốn bật đèn không… ưm…”
Chưa nói xong, môi đã bị một thứ mềm mại khác dán lên.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tim đập nổ tung, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Hôn… hôn rồi…
Nụ hôn đầu…
12
Ban đầu chỉ là chạm môi, sau đó anh ấy bắt đầu dùng đầu lưỡi dịu dàng liếm khe môi.
Đến cuối cùng, bàn tay to rộng giữ chặt sau đầu tôi, cuốn vào một nụ hôn dữ dội.
Anh hôn rất sâu, cũng rất vụng về.
Tôi theo bản năng túm chặt vạt áo trước ngực anh.
Tách ra, giọng nói phía trên đầu khàn đặc:
“Bảo bối, em ngọt quá.”
Tôi vùi mặt vào ngực anh, hít thở mạnh.
Toàn thân nóng ran.
Chỉ hôn một chút thôi mà đã kích thích đến vậy.
Vậy nếu là…
Đầu óc không kiểm soát được mà bắt đầu nghĩ lung tung.
Càng kìm nén lại càng khó chịu.
Cho đến khi bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.
!
Bị bắt quả tang rồi.
Đều tại cái thân thể phiền phức này.
Vành tai bị liếm nhẹ một cái, hơi thở nóng rẫy phả hết lên đó:
“Muốn anh giúp không?”
Yết hầu tôi lăn mạnh.
Giây tiếp theo, vị trí đổi chỗ.
Lưng tôi dán vào tường, Z đứng trước mặt, thân hình cao lớn từ từ hạ thấp xuống.
Cảm giác được anh đang ngẩng đầu nhìn tôi.
“Ừm… đừng hỏi.”
Rõ ràng trong bóng tối không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ ánh nhìn của anh.
Nóng đến mức tôi muốn né tránh, lại bị bàn tay to giữ chặt eo.
Tôi cắn chặt tay áo mình.
Tay còn lại vô thức túm chặt tóc, giọng run rẩy:
“Z…”
Trong đầu như bắn pháo hoa.
Tia lửa đốt cháy từng sợi thần kinh.

