Nhưng thứ tôi chờ đợi không phải là cái chết của tôi.

Mà là một ngày về nhà, nhìn thấy Lục Ưng đã bị một nhát dao đâm xuyên ngực, vĩnh viễn không còn hơi thở.

15

Tôi không dám tin vào những gì mình thấy.

Là ông chủ tiêu diệt hắn – kẻ đã không còn chịu khống chế, không còn nghe lời.

Hay là do hai đệ đệ của hắn ra tay?

Tôi quá đau buồn nên ngất đi.

Tỉnh dậy lần nữa.

Tôi đã trở về thế giới thực.

Hệ thống nói, Lục Ưng sau khi phát hiện mình không thể thay đổi thế lực mạnh mẽ đang khống chế hắn, lo sợ một ngày nào đó vô ý làm tổn thương tôi.

Nên hắn lựa chọn tự kết liễu.

Chỉ có khi hắn biến mất, tình tiết mới sụp đổ.

Còn thời hạn tôi bị sát hại trong sách là mười năm.

Mười năm đã đến, tôi không bị Lục Ưng giết chết theo đúng kịch bản, nên trở về thế giới thực một cách bình thường.

Hệ thống bảo tôi nghĩ thoáng ra, đó chỉ là thế giới trong sách.

“Tất cả đều là giả dối.”

Nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật này.

Nhiệt độ khi Lục Ưng ôm tôi rõ ràng chân thực đến không thể chân thực hơn.

Một mình ở nhà suy sụp rất lâu.

Thế giới thực vẫn vận hành bình thường, bạn bè người thân nhắn tin liên tục.

Mọi thứ trong sách dường như chỉ là một giấc mơ.

Tôi hai mươi mấy tuổi xuyên vào sách biến thành mười mấy tuổi, trưởng thành lại mười năm.

Ở thế giới thực, tôi chỉ biến mất vài tiếng đồng hồ.

Đồng nghiệp nhắn tin cho tôi.

“Hứa Ngụy anh đi đâu vậy? Cả buổi sáng không đi làm, ông chủ sắp nổi giận đấy! Anh không phải sợ bị đuổi việc lắm sao?”

Chỉ mới một buổi sáng thôi sao?

Tôi bàng hoàng mất mát.

Nhưng đồng nghiệp nói đúng.

Thế giới thực tôi còn phải kiếm tiền trả viện phí cho bà nội, công việc không dám lơ là một chút.

Tiền không thể ngừng, tôi phải lập tức vực dậy.

Tôi gượng dậy với nỗi đau trong lòng, linh hồn lạc lối băng qua đám đông trên tàu điện ngầm.

Công ty không yên tĩnh như mọi khi.

Mà tất cả mọi người ồn ào bàn tán về điều gì đó.

Họ nói công ty có một giám đốc mới, cao 1m88 tám múi, đẹp trai đến mức choáng váng.

Tôi không có tâm trạng để ý, đi vòng qua đám đông ồn ào.

Nhưng khi vô tình ngẩng đầu, lại thấy khuôn mặt Lục Ưng.

Lục Ưng bước vội vào phòng họp, không nhìn thấy tôi.

Tôi hào hứng tiến lên, nhưng bị đồng nghiệp ngăn lại.

“Hứa Ngụy anh điên rồi? Chạy nữa là đâm vào giám đốc mới đấy!”

“Anh ấy là giám đốc mới? Anh ấy họ gì?”

“Họ Lục, giám đốc Lục. À này Hứa Ngụy, sáng nay sao anh không đi làm?”

Tâm trạng tôi từ thất vọng đến vui mừng.

Họ Lục.

Đúng rồi.

Là hắn.

Đúng là hắn!

Tôi vội hỏi.

“Sáng nay tôi bị ốm, cậu có số giám đốc mới không? Tôi muốn kết bạn.”

Nữ đồng nghiệp chép miệng.

“Trong group công ty có đó, một thằng đàn ông mà cũng bị giám đốc mới làm cho mê mệt rồi sao?”

Cô ấy nhìn tôi đầy ý vị, tôi lập tức thêm WeChat của Lục Ưng.

Nhưng đợi Lục Ưng họp xong, tôi kết bạn với hắn.

Tôi nhắn tin cho hắn.

【Giám đốc Lục, anh có nhớ tôi không? Tôi là Hứa Ngụy.】

Nhưng hắn lại lạnh lùng trả lời.

【Hứa Ngụy? Là ai? Không biết.】

【Tôi là Hứa Ngụy mà! Anh không nhớ tôi rồi sao? Lục Ưng.】

【Hồi nhỏ anh từng chụp lén tôi.】

【Sau đó anh sống ở nhà tôi.】

Tôi không ngừng giúp hắn hồi tưởng.

Từng dòng tin nhắn bắn ra như khiến hắn phát cáu.

Lời đáp của Lục Ưng càng thêm lạnh lùng.

【Hứa Ngụy đúng không?】

【Đúng rồi đúng rồi là tôi! Anh nhớ ra rồi à? Anh có nhớ ra tôi không!】

Đang lúc tôi thấy hy vọng, tôi lại nhận được tin nhắn hắn gửi đến.

【Được rồi Hứa Ngụy.】

【Giờ làm việc quấy rối giám đốc.】

【Cố tình lấy lẽ với giám đốc mới.】

【Ngoài ra, sáng nay không xin phép mà nghỉ làm cũng là anh đúng không?】

Hắn không nhớ tôi.

Cũng có thể hắn căn bản không phải là hắn.

Lòng tôi lạnh giá.

Nhận được tin nhắn cuối cùng từ giám đốc.

【Hứa Ngụy, anh bị sa thải rồi.】

16

Tôi chán ghét.

Làm sao có thể là hắn được.

Giờ thì công việc cũng không còn.

Tôi thật sự bị xuyên sách làm cho mê muội rồi.

Với suy nghĩ nhanh chóng tìm được việc mới.

Tôi nhanh chóng viết xong đơn xin nghỉ việc.

Tôi ủ rũ đẩy cửa văn phòng, cầm đơn xin nghỉ việc đi tìm giám đốc đóng dấu.

Trong khoảnh khắc đẩy cửa.

Vị giám đốc Lục đang ngồi trên ghế boss với vẻ mặt lạnh lùng uống cà phê, bỗng nhiên mặt đỏ bừng.

Cà phê trong miệng hắn sặc ra hai tiếng, suýt nữa đổ lên quần.

“Ặc ặc… anh… anh là nhân viên công ty?”

“Ừ.”

Tôi thất vọng đưa đơn xin nghỉ cho hắn.

Hắn sững sờ.

Hơi sốt sắng hỏi tôi.

“Công ty có chỗ nào không tốt sao? Tại sao lại xin nghỉ?”

Không phải hắn bảo tôi nghỉ sao?

“Tôi là Hứa Ngụy, vừa nãy ngài bảo tôi nộp đơn xin nghỉ, tôi viết xong rồi.”

Scroll Up