Lục Ưng áp sát tôi quá gần, mặt hắn cũng ửng hồng.
Hắn dịch đầu ra.
“Nhưng dù sao cậu và cô ấy không có gì, cậu có thể đi làm lại rồi.”
Lục Ưng như vậy không giam giữ tôi nữa.
Sau đó khi gặp học giả ở công ty.
Học giả hỏi tôi tại sao không trả lời tin nhắn của cô ấy.
Mặt tôi đỏ ửng.
Cô ấy nheo mắt.
“Khí sắc của anh nhìn là biết ngay được yêu chiều rồi.”
“Không có.”
Tôi vội che giấu, còn thêm một câu kết luận.
“Tôi không phải gay.”
Dạo gần đây Lục Ưng thường nấu cơm chờ tôi tan làm.
Thường xuyên gắp thức ăn cho tôi, tỏ ra sốt sắng.
Khi tôi tắm cũng chuẩn bị sẵn nước cho tôi.
Một bộ dạng người chồng mẫu mực.
Tôi không đánh giá gì về việc này.
Giữa đàn ông với đàn ông thì có tình cảm thật nào chứ?
Nhưng hôm nay tan làm, Lục Ưng lại không có ở nhà.
Tôi vào phòng hắn lấy lại quần áo của tôi mà hắn đang gấp dở.
Trên bàn hắn lại thấy một túi hồ sơ màu nâu đã mở.
Tấm ảnh lộ ra một góc trên cùng hình như là mặt tôi.
Tôi rút ra tất cả ảnh bên trong.
Trải ra trước mặt tôi là vô số tấm ảnh chụp lén tôi trong suốt mười năm qua.
Tôi đứng sững tại chỗ.
Trong túi hồ sơ ghi chép đầy đủ tiểu sử của tôi.
Bên cạnh tấm ảnh thẻ là tất cả thông tin chi tiết về tôi và phân tích nhân vật.
Tôi như bị lột trần hoàn toàn.
Tôi run rẩy lật từng trang.
Vậy ra việc Lục Ưng tự sát trong nhà tắm không phải là ngẫu nhiên, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Vậy thân phận của hắn thực ra là…
Phía sau có tiếng va chạm vào khung cửa.
Tôi cầm tài liệu quay đầu lại, chạm trán ánh mắt đờ đẫn của Lục Ưng.
Hắn chỉ đờ đẫn một giây rồi lập tức trầm xuống.
Ánh mắt Lục Ưng lạnh lẽo, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt, toàn thân toát lên sự cảnh giác với tôi.
“Cậu đều biết rồi?”
13
Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.
Sắc mặt Lục Ưng rất khó coi.
“Sớm muộn gì cũng bị phát hiện.
“Vì cậu đã nhìn thấy rồi.
“Đúng vậy, đúng như những gì cậu thấy, tôi…”
“Hóa ra cậu đã thầm thương tôi từ sớm vậy.”
Thân phận của Lục Ưng hóa ra là kẻ thầm thương tôi.
Tôi ngắt lời hắn, Lục Ưng sững sờ.
“Cái gì?”
“cậu đã thích tôi từ thời đi học, lại còn lưu giữ ảnh của tôi mười năm trước, còn nhớ nhiều sở thích của tôi như vậy.”
Kể từ khi xuyên vào thế giới trong sách, bao nhiêu năm nay, tôi sống như một NPC.
Chưa từng có một người nào quan tâm tôi đến vậy.
Trái tim tôi có chút rung động.
“Lục Ưng, cậu thích tôi điều gì?”
Lục Ưng nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.
Vai cổ căng thẳng khẽ thả lỏng.
“Tối nay… muốn ăn gì? Tôi nấu cho cậu.”
Trước đây tôi rất bài xích tình cảm giữa đàn ông với đàn ông.
Nhưng nếu Lục Ưng chân thành như vậy.
Có một người quan tâm mình, thầm thích mình như vậy.
Thì dù là đàn ông dường như cũng không đến nỗi không thể chấp nhận.
Vì vậy tôi bắt đầu có chút chấp nhận sự tốt đẹp của Lục Ưng dành cho tôi.
Cũng không còn quá bài xích việc hắn nấu ăn cho tôi.
Sau khi tan làm đều tiếp nhận hoàn toàn.
Nhưng những ngày tháng bình yên tưởng chừng như yên ả này.
Điện thoại của Lục Ưng vẫn không ngừng reo.
Chuông một lần một gấp, như đang thúc mạng.
Sắc mặt Lục Ưng cũng ngày càng mất kiên nhẫn.
Hắn liên tục tắt chuông, thời gian gọi lại cho ông chủ cũng ngày càng muộn.
“Lục Ưng, hay là cậu nghe máy đi, ông chủ gọi mấy lần rồi, trông có vẻ gấp.”
Kể từ khi Lục Ưng xới cơm cho tôi, điện thoại của hắn đã reo không ngừng.
Nhưng hắn vẫn không nghe máy, chỉ nói với tôi.
“Không sao, không cần, lát nữa tôi gọi lại.”
Thật sự không sao chứ?
Hắn không sợ ông chủ đuổi việc à.
Tôi đoán công việc của Lục Ưng có thể làm online.
Không thì không thể lâu như vậy mà không đến công ty.
Nhưng dường như hắn rất đau đầu, dạo này ông chủ gọi đến, hắn thực sự ngày càng mất kiên nhẫn.
Thật lo lắng một ngày nào đó hắn tức giận mà nghỉ việc luôn.
Vốn tưởng ngày tháng sẽ trôi qua bình lặng như vậy.
Cho đến hôm nay tôi tan làm về nhà.
Nhìn thấy Lục Ưng toàn thân dính máu, vết dao trên cánh tay vẫn còn nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Tôi lao tới.
Dây thần kinh não bộ căng thẳng.
“Lục Ưng cậu sao vậy?! Sao lại tự làm tổn thương mình nữa?!”
Hắn ghì chặt vết thương để cầm máu cho mình.
“Không sao, là lúc nấu cơm không cẩn thận bị dao cắt, không phải cố ý.”
Tôi tin lời hắn nói.
Chỉ đến một ngày nọ bỗng nhận ra.
“Lục Ưng, dạo này sao ông chủ không gọi điện cho cậu nữa?”
“Tôi nghỉ việc rồi.”
Lục Ưng thản nhiên gắp thức ăn cho tôi.
“Sau này sẽ không gọi cho tôi nữa, sẽ không làm phiền chúng ta nữa.”
Hắn tự nhiên gắp thức ăn vào bát tôi.
“Muốn xem phim không? Tôi mua vé rồi.”
Lúc xem phim với Lục Ưng, tôi có thể cảm nhận được cơ thể hắn nghiêng về phía tôi.
Tôi không còn chống cự hắn như trước, cơ thể cũng hơi hướng về phía hắn.
Khi tay Lục Ưng sắp nắm lấy tay tôi, tôi hơi căng thẳng rút tay lại.
“Lục Ưng, tôi đi vệ sinh một chút.”

