“Tổn thương hắn mang đến quá nặng nề, khiến tôi sinh ra ám ảnh với tình cảm.”
Cố Thức Tắc giơ tay, nhẹ nhàng lau đi hơi ẩm nơi khóe mắt tôi.
“Ôn Dương, tôi sẽ cố gắng.”
“Cố gắng trở thành ánh sáng của em, xua tan bóng tối trong lòng em.”
Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào anh.
“Không, anh đã là ánh sáng ấy rồi.”
Tôi bắt đầu thích Cố Thức Tắc từ lúc nào nhỉ?
Có lẽ là trong những ngày anh luôn ở bên cạnh.
Có lẽ vì rõ ràng anh rất sốt ruột, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn lựa chọn tôn trọng tôi.
Có lẽ là lúc tôi vẽ bậy lên tường, anh đứng bên cạnh đưa bút cho tôi, hai người nhìn nhau bật cười.
Khi anh không ở bên cạnh, tôi sẽ nhớ đến anh.
Khi anh ở đây, tôi thích liên tục bám lấy anh, làm chiếc đuôi nhỏ của anh.
Rõ ràng tôi từng thề sẽ đóng cửa trái tim cả đời.
Chớp mắt một cái, tôi lại rung động.
Không thể trách tôi, thật sự không thể trách tôi.
Cố Thức Tắc quá khiến người khác yêu thích.
Gặp được anh là may mắn của tôi.
Hết chính truyện.
Ngoại truyện 1: Chuyện về chị gái
Cố Thức Tắc vẫn ghen.
“Tôi cũng muốn trở thành người đứng ở vị trí thứ nhất trong lòng em.”
“Không được.”
“Năm xưa vì cứu tôi, chị đã nhảy xuống nước giữa mùa đông, suýt nữa mất mạng. Cả đời này không ai có thể vượt qua chị.”
Thì ra là như vậy.
Nếu không có chị gái, sẽ không có Ôn Dương.
Cố Thức Tắc lập tức bị thuyết phục.
“Sau này tôi sẽ đối xử tốt với chị chúng ta.”
Tôi liếc anh một cái:
“Anh bảo em trai anh hầu hạ chị tôi cho tốt, đừng suốt ngày bám lấy chị, làm ảnh hưởng đến việc chị kiếm tiền, phát triển nhà họ Ôn.”
“Tu Trạch đã thích chị em rất lâu rồi, chuyện này e rằng tôi không làm chủ được.”
Tôi cười lạnh:
“Thích chị tôi mà còn chơi bời đến vậy? Tin anh còn không bằng tin tôi là Tần Thủy Hoàng.”
“Là thật.”
Cố Thức Tắc kể cho tôi nghe một chuyện cũ.
Mẹ Cố có một bạch nguyệt quang qua đời khi còn trẻ, để lại một người con trai.
Chính là cậu chủ nhà họ Trần tên Trần Thứ mà tôi từng nghe nhân viên trong công ty nhắc đến.
Vì muốn nối tiếp tình cảm của thế hệ trước.
Mẹ Cố nảy sinh ý định để Cố Thức Tắc và Trần Thứ liên hôn.
“Tôi từ chối.”
“Nhưng mẹ tôi quá cố chấp. Không tính kế được tôi, bà ấy liền chuyển mục tiêu sang Tu Trạch, thậm chí còn bỏ thuốc em ấy, muốn biến gạo sống thành cơm chín.”
“Lần đó suýt nữa đã ép Tu Trạch đến đường cùng. May mà tôi đến kịp nên mới tránh được tai họa.”
“Vì chuyện của em trai anh nên cậu chủ nhà họ Trần mới trở thành điều cấm kỵ của anh?”
“Ừ.”
Cố Thức Tắc nổi trận lôi đình.
Anh đưa mẹ Cố về quê ở Hàng Thành, đuổi Trần Thứ ra nước ngoài.
Còn Cố Tu Trạch sau khi trải qua chuyện ấy đã sinh ra ám ảnh đối với phụ nữ.
Để cắt đứt suy nghĩ của tất cả những người muốn đến gần mình.
Cậu ấy không tiếc làm bẩn danh tiếng bản thân, trở thành đề tài bàn tán trong miệng người khác.
Gặp được chị tôi là chuyện sau đó.
Còn cậu ấy dùng cách nào để chiếm được trái tim chị, phải đến mấy năm sau mới biết.
Ngoại truyện 2: Chuyện về dấu ấn vĩnh viễn
Đêm hôm ấy.
Bên ngoài gió lớn gào thét, bên trong cũng làm đến long trời lở đất.
Khi tình cảm nồng đậm nhất.
Răng nanh của Cố Thức Tắc đâm vào tuyến thể sau gáy tôi, truyền vào pheromone chỉ thuộc về riêng anh.
Thẩm thấu, hòa vào nhau rồi khép kín.
Cố Thức Tắc thỏa mãn nói với tôi:
“Bé cưng, tôi bắt được em rồi.”
Ánh mắt tôi mơ màng, phản ứng chậm chạp:
“Tôi có chạy đâu, anh bắt tôi làm gì?”
Cố Thức Tắc bật cười.
Ôn Dương vẫn không hiểu phong tình như vậy.
Không hiểu phong tình cũng rất tốt.

