“Tôi cắm đầu cắm cổ làm việc cho chị hơn mười năm, cuối cùng mới đổi được toàn bộ về.”

“Còn có thể làm như vậy sao?”

Rõ ràng diễn biến này đã vượt khỏi nhận thức của Cố Thức Tắc.

Dù sao môi trường trưởng thành từ nhỏ của anh và tôi hoàn toàn khác nhau.

“Nếu anh thích chụp ảnh, sau này tôi sẽ chụp cho anh.”

“Lúc học đại học tôi từng chọn môn nhiếp ảnh, kỹ thuật cực kỳ tốt.”

Tôi tích cực vẽ ra bản kế hoạch tương lai cho anh, hy vọng có thể làm nhạt đi nỗi buồn vì tuổi thơ thiếu thốn.

Cố Thức Tắc nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng ý cười hiện lên nơi khóe mắt.

Tôi âm thầm giơ ngón cái cho chính mình.

Ôn Dương, mày đúng là một thiên thần nhỏ.

“Lại đây, bé cưng.”

Cố Thức Tắc vỗ lên đùi mình.

Tôi ngoan ngoãn ngồi lên, ngẩng đầu tò mò.

“Có chuyện gì vậy?”

Cố Thức Tắc cúi xuống, cắn nhẹ tai tôi.

“Vừa rồi em lại phạm quy.”

“?”

“Cho nên, hôn thêm một lần nữa.”

Con đường dài nhất tôi từng đi chính là cái bẫy của Cố Thức Tắc.

Động tác của anh rất dịu dàng.

Không giống những lần bình thường, luôn mang theo ý trừng phạt.

Bàn tay vốn dùng để cầm bút ký hợp đồng chậm rãi vuốt ve đường viền môi tôi.

Muốn hôn lại không hôn, muốn buông lại không buông.

Giống như một con dao cùn cứ chậm rãi cứa người.

Tôi chủ động tiến lại gần. Mục đích của Cố Thức Tắc đạt được, anh bật cười:

“Đừng vội, bé cưng, tất cả đều cho em ăn.”

“Bé cưng, tôi rất thích em.”

Đầu óc tôi trở nên mơ màng, dường như có pháo hoa nổ tung.

Nhịp tim đột nhiên mất kiểm soát.

11

“Ôn Dương, sau này không được âm thầm điều tra cuộc sống của Tu Trạch và chị em nữa.”

Anh lại biết rồi!

Tôi trả lời:

“Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của chị, không tự mình theo dõi thì tôi không yên tâm.”

“Vậy còn hạnh phúc của chúng ta?”

Tôi lập tức bị hỏi đến cứng họng.

Cố Thức Tắc giữ thẳng vai tôi:

“Ôn Dương, chúng ta là bạn đời cả đời.”

“Bạn đời liên hôn.”

Tôi âm thầm bổ sung một từ hạn định.

“Liên hôn cũng có thể có chân tình.”

“…”

Trở thành bạn đời thật sự đồng nghĩa với việc phải trao cả trái tim và tình cảm.

Năm xưa bố mẹ tôi cũng liên hôn.

Nhưng tình huống của họ đặc biệt, hai người vốn đã thầm yêu nhau từ lâu nên mới có được hạnh phúc.

Xác suất từ đối tác hợp tác trở thành tình yêu đích thực thật sự quá nhỏ.

Phần lớn đều lựa chọn ai chơi theo kiểu người đó để duy trì lâu dài.

Cũng có một số ít người yêu đối phương giữa chừng, cuối cùng không thể chấp nhận sự phản bội nên rơi vào kết cục thê thảm.

Tôi không dám dễ dàng thử.

Cố Thức Tắc có lẽ đoán được suy nghĩ của tôi nên không nói thêm.

Chỉ là từ sau hôm đó, anh thường mang công việc về nhà, thời gian ở bên tôi cũng ngày càng nhiều.

Cố Thức Tắc dùng hành động thực tế để nói cho tôi biết quyết tâm của anh.

Ban đầu tôi không quen.

Tôi thường xuyên quên mất sự tồn tại của anh, tắm xong cứ để trần bước ra ngoài.

Lúc chơi game quá nhập tâm còn nổi nóng chửi đồng đội.

Vừa quay đầu lại.

Cố Thức Tắc đang nhìn tôi.

Anh nói:

“Chửi người không tốt, phải chú ý hình tượng.”

Tôi nói:

“Ồ.”

Tôi nói:

“Lúc ngủ nhớ che rốn lại, nếu không sẽ bị lạnh.”

Anh nói:

“Được.”

Dần dần.

Không tìm thấy đồ, tìm Cố Thức Tắc.

Bồn cầu bị tắc, cầu cứu Cố Thức Tắc.

Ăn trúng miếng thịt mỡ không thích, cắn một miếng rồi đưa cho Cố Thức Tắc.

Quần áo càng giặt càng giãn, ném cho Cố Thức Tắc…

Cố Thức Tắc ngồi trả lời thư điện tử, tôi ngồi bên cạnh ăn quýt.

Ăn trúng múi chua, tôi cố ý đưa đến bên miệng anh.

Nhìn anh bị chua đến nhăn nhó, tôi cười ha hả.

Vui vẻ chưa được mấy giây đã bị Cố Thức Tắc đè xuống dưới người, dùng nụ hôn trả lại toàn bộ vị chua.

Ban đầu tôi chỉ muốn trêu chọc anh một chút, cuối cùng lại bị anh đè trên sofa, liên tục phát ra những âm thanh mờ ám.

“Cố Thức Tắc, tôi sai rồi.”

“Gọi tôi là gì?”

Tôi biết anh muốn nghe gì.

Nhưng tôi nhất quyết không nói.

“Đổi cách xưng hô khó đến vậy sao?”

Cuối cùng, ngay cả Cố Thức Tắc cũng bỏ cuộc.

Tôi đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau, cười nói:

“Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi…”

Dáng vẻ ngây người như kẻ ngốc của Cố Thức Tắc lúc ấy.

Tôi có thể ghi nhớ cả đời.

12

“Ôn Dương, buổi tối đi dự tiệc đính hôn với tôi.”

“Của ai vậy?”

“Em gái một người bạn.”

Chắc hẳn cũng là người trong cùng giới với Cố Thức Tắc.

Tôi nghiêm túc chuẩn bị.

Không thể làm Cố Thức Tắc mất mặt.

Tôi đứng trước gương chỉnh lại nơ cổ.

Cố Thức Tắc giúp tôi sửa ngay ngắn.

Dáng vẻ nghiêm túc cúi đầu của anh quyến rũ chẳng khác gì lúc làm việc.

“Cố Thức Tắc.”

Anh nghiêng đầu nhìn sang.

Tôi đan ngón trỏ và ngón cái lại.

Giơ hai trái tim về phía anh.

“Sao đột nhiên… tôi…”

Mặt Cố Thức Tắc đỏ lên, lúc rời đi còn bước cùng tay cùng chân.

Tôi đứng phía sau bật cười.

Thì ra làm động tác trái tim còn có niềm vui bất ngờ như vậy.

Tôi đi cùng Cố Thức Tắc vào sảnh tổ chức tiệc đính hôn.

Những vị khách nam nữ đang nâng ly trò chuyện đồng loạt nhìn về phía chúng tôi.

Có tìm tòi, tò mò và đánh giá, nhưng không ai tiến đến trước mặt bình luận.

“Cố Thức Tắc, nỗ lực của anh chính là vinh quang của tôi.”

“Phải khiêm tốn, khiêm tốn.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Scroll Up