Ánh mắt Cố Thức Tắc nóng bỏng khác thường.
Chỉ nhìn một cái, trái tim tôi cũng như bị bỏng.
Văn phòng nằm trên tầng ba mươi.
Một mặt tường kính sát đất thu toàn bộ cảnh quan thành phố vào trong tầm mắt.
Cố Thức Tắc còn chưa ngồi ấm chỗ.
Đã có ba lượt quản lý thay nhau vào báo cáo.
Ngoài ra còn có một cuộc họp trực tuyến với chi nhánh ở Đức.
Những câu tiếng Đức khó đọc trôi chảy qua miệng anh, nghe vừa cao cấp vừa lưu loát.
Khi đi du lịch nước ngoài, chúng tôi từng quá cảnh tại Đức.
Tôi học mấy câu, nhưng phát âm chẳng khác nào trong cổ họng mắc đờm, nói không rõ chữ.
Tôi dứt khoát lựa chọn phần mềm phiên dịch.
Ánh sáng khúc xạ qua cửa kính sát đất chiếu vào trong phòng.
Cố Thức Tắc ngồi ngay ngắn trước máy tính, tập trung tinh thần làm việc.
Anh làm việc, tôi ngồi bên cạnh.
Rõ ràng chúng tôi quen nhau chưa đến một tháng.
Không hiểu sao lại sinh ra cảm giác giống như một đôi vợ chồng già.
Tôi giả vờ chụp ảnh tự sướng, điều chỉnh camera điện thoại.
Tách.
Tôi quên tắt đèn flash!
Cố Thức Tắc ngẩng đầu.
Ánh mắt hai chúng tôi giao nhau.
Tối qua cũng chính là gương mặt này.
Bị dục vọng nhuộm đẫm, áp sát sau lưng tôi, nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể của tôi.
Tôi nhìn đến mức lửa lòng bốc lên, cổ họng khô khốc.
Cố Thức Tắc vẫy tay với tôi, ánh mắt đầy quyến rũ:
“Lại đây, bé cưng.”
Tôi do dự hai giây.
Sau đó lập tức quay người chạy xuống tầng.
Phòng trà trong giờ nghỉ có người qua lại, là nơi náo nhiệt nhất.
Tôi lấy đá trong máy làm đá rồi pha với nước uống.
Cảm giác nóng bỏng trong lòng cuối cùng cũng tan đi không ít.
Sau đó tôi mới chậm chạp nhận ra.
Vừa rồi tại sao tôi phải trốn?
Chúng tôi là quan hệ hợp pháp.
Có phải vụng trộm đâu.
Trong lúc đầu óc đang thả lỏng, tôi nghe thấy tên mình.
“Tổng giám đốc Cố lại thích người trẻ tuổi, chẳng trách không để mắt đến cậu chủ nhà họ Trần.”
“Cậu Ôn hình như vừa tốt nghiệp đại học, nhìn chẳng khác nào bằng tuổi con trai tôi.”
“Mọi người nói xem, nếu người nhà họ Trần biết Tổng giám đốc Cố đã kết hôn, có tức điên không?”
“Suỵt, không muốn làm việc nữa à? Nhắc ai không nhắc lại nhắc người đó, đó chính là điều cấm kỵ của Tổng giám đốc Cố.”
“Đừng nói nữa, cẩn thận bị Tổng giám đốc Cố lột da.”
Điều cấm kỵ không thể nhắc đến.
Xem ra đây là món nợ tình cảm của Cố Thức Tắc.
Nhưng ai mà chẳng có quá khứ.
Nước lạnh chảy xuống cổ họng.
Trái tim tôi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
09
Phòng của Cố Thức Tắc cứng nhắc và nhàm chán.
Khiến tôi hoàn toàn không có ham muốn ở lại.
Tôi mua mấy thùng đồ trên mạng, dựa theo sở thích của mình để trang trí.
Tôi đã hỏi ý kiến Cố Thức Tắc.
Anh giao toàn quyền cho tôi.
Tôi là người thuộc phái hành động, ngay trong ngày đã bắt đầu thi công.
Mấy ngày sau, Cố Thức Tắc đi công tác trở về.
Nhìn thấy căn nhà hoàn toàn đổi mới, anh còn tưởng mình đi nhầm cửa.
Trong không khí có thêm hương hoa dễ chịu, trước mắt cũng xuất hiện nhiều màu vàng dịu dàng ấm áp.
Chiếc tủ quần áo vốn chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu đã được lấp đầy bằng đủ loại màu đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương và tím.
Quần áo đã giặt sạch được phơi ngoài ban công.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của nước giặt tỏa khắp nơi.
Cố Thức Tắc nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Dương vào nửa năm trước.
Khi ấy cậu vẫn chưa tốt nghiệp.
Vì muốn ra mặt giúp bạn, cậu xảy ra tranh chấp với sinh viên khoa khác.
Cậu chủ động đẩy người ta.
Trong lúc xô đẩy, chính cậu lại bị người khác đẩy ngã xuống đất.
Cánh tay bị trầy xước.
Rách một chút da, nhưng không chảy máu.
Ôn Dương lập tức làm như xảy ra chuyện kinh thiên động địa, la hét om sòm.
Cố Thức Tắc cũng không biết tại sao mình như bị ma xui quỷ khiến, đứng nhìn toàn bộ quá trình không bỏ sót một giây nào.
Có lẽ vì anh chưa từng trải nghiệm cảm giác chỉ bị rách một chút da tay, vừa kêu một tiếng là bố mẹ và chị gái sẽ lập tức chạy đến dỗ dành, an ủi và đứng ra giải quyết hậu quả.
Không hề mắng cậu gây chuyện, còn dẫn cậu đi ăn.
Trên đời sao có thể tồn tại một gia đình như vậy?
Lại sao có thể có một Ôn Dương được cưng chiều đến mức kiêu ngạo như vậy?
Rõ ràng bản thân cũng có lỗi, nhưng không hề cảm thấy xấu hổ hay mất tự nhiên, ngược lại còn đầy khí thế.
Bố cưng chiều, mẹ dung túng, chị gái ngoài miệng ghét bỏ nhưng chuyện gì cũng thuận theo.
Sau khi lập gia đình, chẳng lẽ cậu vẫn dựa dẫm vào người nhà như vậy sao?
“Em được chiều đến mức vừa yếu ớt vừa tùy hứng như vậy, sau này kết hôn, chẳng lẽ cũng muốn bạn đời chiều theo mọi chuyện sao?”
Không ngờ khi ấy anh lại vô tình có cùng suy nghĩ với chị gái của cậu.
Ôn Dương đã trả lời thế nào nhỉ?
“Bản gốc thế nào, bản sao phải thế ấy.”
“Mọi người yêu em thế nào, em sẽ yêu người bạn đời tương lai như vậy. Em sẽ dành cho người ấy một trăm phần trăm tình yêu, cưng chiều người ấy tận trời, không để người ấy phải chịu dù chỉ một chút khổ sở.”
Thật sao?
Cố Thức Tắc nghĩ thầm.
Anh bắt đầu tìm hiểu Ôn Dương.
Người cũng giống như tên.
Tràn đầy sức sống, trẻ trung, giống như một mặt trời nhỏ.

