8

“Nếu bị phát hiện, giữa tớ và Lục Tiêu, từ đó chỉ còn là người xa lạ.”

Ở nhân gian có Cục Quản Lý Yêu Quái, nghiêm cấm yêu tộc để lộ thân phận.

Trừ khi người yêu của yêu là con người có thể hoàn toàn chấp nhận và giữ bí mật tuyệt đối.

Nếu tình yêu giữa người và yêu tan vỡ, người phàm vì sợ hãi hoặc phản bội lời hứa,yêu phải báo lên Cục, Yêu Vương sẽ ra tay xóa sạch mọi ký ức của con người về yêu đó.

Từ đó, hai người trở thành người dưng nước lã.

“Tớ không muốn và Lục Tiêu đi đến bước ấy.”

Có lẽ là ích kỷ, tôi không thể ở bên anh,
nhưng vẫn muốn anh nhớ đến những tháng ngày ta từng yêu nhau.

“Ly Ly, không được! Một khi Yêu Vương ra tay, cậu sẽ mất hết tu vi, bị đánh trở lại nguyên hình, không thể rời yêu giới!”

Hồ Doanh Doanh là hồ yêu, cô ấy hiểu rõ luật lệ này.

“Đừng nói nữa, tớ phải về tìm anh ấy.”

9

Bảy ngày công tác, ngày nào tôi cũng lo nơm nớp.

Chỉ cần có thời gian rảnh, tôi lại niệm phép xem con.

Mỗi lần chỉ dám xem hai, ba phút.
Một ngày nhiều nhất ba lần.

Lục Tiêu quả thật làm đúng lời – chăm sóc chu đáo.

Ngày nào cũng tự tay cho Tinh Tinh ăn.

Đi làm cũng mang theo.

Anh còn mua đủ thứ: que trêu mèo, bóng len, cây leo mèo…

Điều đáng nói là thằng bé này, khi ở bên tôi thì chẳng thèm chơi mấy món đó, mà ở bên cha nó thì chơi hăng say!

Không biết là ai trêu ai nữa.

Hai cha con bám nhau không rời.

Tinh Tinh rất thích anh, thân mật không giấu giếm.

Khi anh họp, nó nằm ngủ trong lòng anh.
Khi anh nấu cơm, nó lon ton chạy theo.

Đêm đến, nó cũng phải ngủ chung giường.

Dựa vào sự đáng yêu, nó bám chặt không rời.

Tôi thật lo, nhỡ có đêm nào anh ôm mèo ngủ, sáng ra lại thấy trong lòng mình là một cậu nhóc trần như nhộng, mặt mũi y hệt mình thì biết làm sao!

10

Hết chuyến công tác, vừa ra khỏi sân bay, tôi bắt taxi đến biệt thự của Lục Tiêu.

Đứng trước cánh cổng quen thuộc, tôi hít sâu một hơi.

Từ khi gặp lại tên oan gia này, tim tôi chưa lần nào đập dưới trăm tám cả!

Hôm nay, dù thế nào, tôi cũng phải đón Tinh Tinh về!

Tôi bấm chuông cửa.

Tưởng phải đợi người giúp việc, nhưng chỉ giây sau, cánh cửa từ từ mở—

Trên màn hình camera hiện gương mặt tuấn tú của Lục Tiêu, trong tay anh là con mèo nhỏ tôi quen thuộc nhất.

“Vào đi.” Anh nói xong, cắt luôn màn hình.

Đồ đàn ông chết tiệt!

“Lục Tiêu!” – Tôi kéo vali, xông vào nhà.

Trong phòng khách, anh mặc áo thun xám nhạt, quần ở nhà, thoải mái ngồi vắt chân, ôm mèo trong tay, liếc tôi: “Xong việc rồi?”

“Trả mèo cho tôi!”

Tôi buông vali, lao tới giành.

Nhưng anh ôm mèo tránh sang bên, tôi quá đà, đập đầu vào sofa: “A đau quá…”

Anh không những không giúp, còn đứng đó mỉm cười:
“Chẳng phải chỉ là một con mèo thôi sao? Em gấp gáp thế, người ta còn tưởng tôi đang giữ… con ruột em đấy!”

Tôi: …

Chúc mừng anh, nói trúng phóc rồi đấy!

11

Tôi ngồi xuống sofa, xoa trán, nhìn anh:
“Những gì tôi nói, đều là sự thật.”

Ánh mắt Lục Tiêu chợt trầm xuống:
“Em đã bỏ đứa con của chúng ta?”

Con mèo nhỏ trong lòng anh giơ móng hồng, vỗ vai anh, muốn an ủi: “Meo~ meo~”

Tiếc là cha nó đâu biết nghe tiếng mèo.

“Tại sao?” – Giọng anh khàn khàn, đôi mắt đỏ lên,
“Vì sao em tàn nhẫn thế?”

“Đứa bé… ngừng tim rồi, tôi có thể làm gì được? Lục Tiêu, tôi buộc phải vậy!”

Tôi gom hết diễn xuất cả đời vào câu nói đó.

Anh quay lưng lại, nhưng tôi vẫn thấy anh đưa tay lên lau mắt…

Một người kiêu ngạo như anh, mà cũng khóc.

Tim tôi lại đau thắt.

Yêu và người, chẳng có kết cục tốt.

Là tôi đã chủ động bước tới, rồi khi anh yêu sâu đậm nhất, lại đâm thêm nhát dao, rồi thêm một nhát…

12

Tôi không thể cho Lục Tiêu tình yêu hay tương lai, chỉ mang đến cho anh ấy nỗi đau.
Đáng lẽ bốn năm trước, tôi phải xóa hết mọi ký ức của anh về tôi.

Là do tôi không tin giữa biển người mênh mông, chúng tôi vẫn có thể tái ngộ.
Là do tôi vẫn còn tham luyến anh, tham luyến tình yêu của anh dành cho tôi.
Là do tôi không nỡ tán hết linh lực, rời khỏi thế giới có anh.

“Lục Tiêu, xin lỗi… tôi sẽ sớm cho anh một lời giải thích.”
Tôi ích kỷ, nhưng tôi không muốn dối anh nữa.

Tôi quyết định đi gặp Yêu Vương.

Tôi kéo vali, quay người rời đi.

Nhưng Lục Tiêu nhào đến, ôm chặt tôi từ phía sau!
“Diệp Ly! Em không có tim à?”

“Ưm…” – anh kéo tôi lại, bất ngờ hôn xuống!

Không biết từ khi nào, anh đã đặt con trai nhỏ xuống đất.

Giờ đây, khi chúng tôi đang cuồng nhiệt hôn nhau, cục bông trắng lăn lăn đến chân chúng tôi, không biết là nó háo hức hay hoảng loạn…
Dù sao thì, cảnh này thật không phù hợp cho trẻ con xem!

“Ưm…ưm…” – tôi cố giãy ra, đấm anh.
Nhưng anh như hóa điên, hôn càng dữ hơn.

Tôi nhíu mày, phất tay ra hiệu cho Tinh Tinh:
Con trai, cảnh này cấm trẻ em, đừng nhìn!

Tôi thông linh với nó, nghe tiếng “meo meo” mềm mại của con được dịch thành:
“Ba ơi, ba đừng cãi với Ly Ly nữa.”
“…Hu hu Ly Ly đừng cắn ba, thả ba ra… Ly Ly cắn mạnh quá, hỏng mất ba mất!”

Tôi: “???”

Cái thằng con ngốc này!
Mẹ mới là người bị cắn — à không, bị hôn nha!
Con nhìn cho kỹ đi, ai cắn ai hả trời?!

13

Con trai nhỏ lo lắng đến nỗi chạy vòng vòng, muốn can hai người ra.
Còn Lục Tiêu thì càng điên cuồng, như muốn nuốt chửng tôi vào bụng!

Tôi vùng vẫy không thoát, đành dùng chiêu cuối — co đầu gối, tung một cú thật chuẩn vào chỗ hiểm của anh!

“Á… ưm!!” – Lục Tiêu đau đến thả tôi ra, lùi mấy bước, ôm lấy nơi “nên ôm”.

“Tinh Tinh, đi thôi!”
Tôi nhanh chóng kéo vali, cúi xuống ôm con, chuẩn bị chạy.

Không chạy bây giờ thì còn đợi lúc nào!

“Con mèo này… trong người có gắn chip rồi.” – anh ngã xuống sofa, mặt đau đớn, trán nổi gân xanh, mồ hôi túa ra.
Anh nhìn tôi, cười như kẻ điên:
“Diệp Ly, trừ khi em vứt nó đi, hoặc tìm được con chip nằm ở đâu, bằng không – em trốn tới đâu, tôi cũng sẽ tìm được em!”

Tôi trừng lớn mắt, cúi nhìn con trong lòng.

Scroll Up