Tôi là một yêu quái, từng yêu một người đàn ông rồi sinh cho anh ta một đứa con.

Hôm đó, con trai tôi ở bệnh viện lộ nguyên hình.

Ngay lúc đó, tôi lại gặp người yêu cũ mà bốn năm trước tôi đã phụ bạc.

Anh ép tôi vào góc tường, lạnh lùng hỏi:

“Diệp Ly, tại sao em lại bỏ đi không một lời? Con của chúng ta đâu?”

Đứa bé trong lòng tôi ngẩng đầu lên, hớn hở kêu một tiếng:

“Meo~”

1

Tôi đưa Diệp Tinh đi khám xong, thì thằng nhỏ lại biến về nguyên hình.

May mà lúc đó tôi đang dắt nó vào nhà vệ sinh.

Giữa khu vệ sinh nam và nữ có một phòng riêng, dành cho bệnh nhân cần người khác giới đi cùng.

“Ly Ly, con biến về nguyên hình rồi~” – giọng bé con mềm mại vang lên.

Nó đi vào rồi, nhưng không khóa cửa, chỉ khép lại.

Đây lại là một góc khuất, không có camera giám sát.

Tôi thở phào một hơi.

Thấy xung quanh không ai, tôi nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Trước mắt tôi là một cục bông tuyết nhỏ, đôi chân ngắn ngủn đang đứng trên sàn, ngẩng cái đầu lông xù lên, đôi mắt sáng trong, vẻ đáng thương vô tội:

“Ly Ly, con chỉ đi tè thôi mà.”

Tôi cúi người, xách nó lên, lau sạch sẽ.

Quần áo bị tụt ra khi bé biến hình, tôi gấp lại, nhét vào balo.

“Bé trai đi tè cũng phải lau sạch chứ.”

Tôi giơ tay, đặt một phong ấn lên người bé cưng.

Phong ấn này khiến bé không thể nói tiếng người khi ở nguyên hình.

“Meo meo!”

Bé giơ cái móng nhỏ hồng hồng, phản kháng dữ dội.

Tôi ghé sát, nhỏ giọng dọa:

“Con là một con mèo con mà biết nói tiếng người, nếu bị phát hiện, người ta sẽ bắt đi mổ xẻ nghiên cứu đó!”

Tôi nhẹ nhàng nhéo móng nó:

“Nghe lời đi, an toàn là quan trọng nhất.”

Đôi mắt xanh biếc của nó ngước lên nhìn tôi, đáng thương tội nghiệp, rồi rúc đầu vào lòng tôi, dụi dụi như làm nũng.

Tôi bật cười, cúi xuống hôn lên đầu nó:

“Tinh Tinh ngoan lắm!”

Cái đuôi lông xù sau lưng khẽ ve vẩy.

Phải nói rằng, nguyên hình của con tôi thật sự đáng yêu chết người.

2

Chúng tôi bước vào thang máy, đi xuống bãi đỗ xe ngầm.

Ra khỏi thang máy, tôi ôm Tinh Tinh, vừa nghe điện thoại vừa đi về hướng khu C, dãy 20–80, nơi tôi đỗ xe.

“Cái gì? Cậu không đến đón Tinh Tinh được à?” Tôi một tay bế con, một tay giữ điện thoại.

Hôm nay tôi phải đi công tác với sếp, chuyến bay chỉ còn hai tiếng nữa là cất cánh.

Từ bệnh viện đến sân bay chỉ mất nửa tiếng, nhưng nếu về nhà rồi mới đi sân bay thì hơn một tiếng, hoàn toàn không kịp.

Thế nên tôi nhờ bạn thân – Hồ Doanh Doanh – đến sân bay đón Tinh Tinh giúp.

“…Tôi sao có thể để nó trong xe được? Nhỡ bị ai bắt mất thì sao?”

Bạn tôi bảo tôi cứ lái xe đến bãi đỗ sân bay, mở cửa sổ ra, để Tinh Tinh trong xe, cô ấy xong việc sẽ đến lấy.

“Tớ xem có thể về nhà trư— ái da, đau quá…”

Tôi đâm sầm vào… một bức tường thịt.

“Bốp” – chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất.

Tôi ngẩng đầu: “Xin lỗ—”

Nhưng khi ánh mắt chạm vào người trước mặt, tôi liền cứng họng.

Người đàn ông trong bộ âu phục chỉnh tề, cao lớn, tuấn tú, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm tôi.

“Lục Tiêu…”

Hôm nay đúng là ra đường quên xem lịch hoàng đạo rồi!

Người tôi né tránh suốt bốn năm qua, lại có thể gặp ở đây sao?

3

Tôi nhìn đứa bé trong lòng, chột dạ, cúi xuống muốn nhặt điện thoại, nhưng cổ tay đã bị anh ta giữ chặt.

“Này này, Lục Tiêu… buông ra, điện thoại tôi…”

Lục Tiêu trầm giọng: “Tần Triết, nhặt điện thoại giúp cô ấy.”

“Vâng, Lục tổng.”

Anh vẫn nắm tay tôi, kéo mạnh về phía sau.

Kéo tôi đến cạnh một chiếc Aston Martin bóng loáng, sợ tôi chạy, anh đẩy tôi ép sát vào góc tường.

“Lục Tiêu anh—”

Tôi bị kẹt giữa bức tường lạnh và thân hình cao lớn của anh, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, khẽ thở dài:
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Anh bật cười lạnh, giọng chế giễu: “Câu này nên để tôi hỏi em mới đúng.”

“Tôi…”

Tôi vừa mở miệng, anh đã đưa tay bóp cằm tôi.

Ngón tay anh ấm nóng, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Tôi ngẩng lên, đối diện ánh mắt ẩn chứa tổn thương của anh, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.

“Tại sao lại đột nhiên bỏ đi? Tại sao ngay trước ngày cưới, không nói một lời, lại biến mất không tung tích?”

Tôi quay mặt đi, tim nhói đau như bị kim đâm, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt:
“Không vì sao cả. Chỉ là đột nhiên nhận ra, tôi không còn yêu anh, và không muốn kết hôn nữa.”

“Em có thể nói với tôi mà! Em sợ tôi không buông tay sao?” – Anh đỏ mắt, giọng khàn đi –
“Em khiến tôi như một thằng ngốc, mấy năm nay phát điên đi tìm em…”

“Giờ anh đã biết lý do rồi.” Tôi hít sâu, nhìn thẳng anh. “Giờ cho tôi đi được chưa?”

“Còn đứa nhỏ thì sao?” Anh không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo:
“Diệp Ly, con của chúng ta đâu?”

Trong lòng tôi, cục bông nhỏ vốn đang lim dim ngủ, bỗng mở mắt, ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu, vui vẻ kêu: “Meo~”

Scroll Up