“Cút khỏi nhà tôi!”
“Tôi kiếm tiền là để cho con trai tôi tiêu, tôi chỉ có một đứa con trai, nó khỏe mạnh vui vẻ sống cả đời là được, tôi còn chẳng trông nó phải làm nên sự nghiệp gì, đến lượt mấy người ở đây chỉ trỏ nói này nói kia à!”
Bình thường Lăng mẹ trước mặt hàng xóm láng giềng vẫn luôn là một dì xinh đẹp, ôn hòa và tao nhã.
Lúc này cũng lạnh mặt, bất ngờ kéo sầm cửa lớn, một bộ dáng tiễn khách.
Đuổi xong họ hàng.
Lăng mẹ đột nhiên bật cười.
“Bình thường hận không thể lấy lỗ mũi nhìn con trai mình, đến lúc này thì biết bênh vực người nhà rồi.”
Bố Lăng hừ mạnh một tiếng.
“Tôi nói con trai tôi thế nào cũng được, người khác thì không, một câu cũng không được.”
Bố mẹ của Lăng Thịnh rất yêu anh.
Cho nên không cho phép bất kỳ ai nói xấu Lăng Thịnh dù chỉ một chút.
Tôi cũng rất yêu anh.
Cho nên.
Tôi sẽ ủng hộ mọi quyết định mà người tôi yêu đưa ra.
Sẽ là người ngồi dưới sân khấu, vỗ tay vì anh, là người dùng sức vỗ mạnh nhất.
Ngoại truyện
Gần đây Du Phóng rất phiền não.
Vì anh trai nó đã tỏ tình với nó, mà nó chỉ là chưa nghĩ thông suốt thôi, kết quả anh trai nó lại chạy mất dạng.
Tìm không thấy người, cách liên lạc thì bị chặn đen.
Nó chạy đến lớp anh trai chặn người.
Kết quả vừa thấy nó, anh trai nó như chuột thấy mèo, bật dậy rồi chạy.
Tuy anh trai nó không phải kiểu giỏi việc học.
Nhưng về thể thao thì đúng là một tay cừ khôi.
Nó căn bản không đuổi kịp.
Du Phóng tuyệt vọng đến mức muốn khóc.
“Phóng Tử, đi đánh bóng à, sao trông tâm trạng không tốt lắm, gặp chuyện gì rồi, nói cho tôi nghe xem?”
Một bàn tay đặt lên vai nó.
Là bạn của Du Phóng quen trong câu lạc bộ.
Hai anh em này là sinh đôi, một người hào sảng, một người trầm tĩnh, nhưng đều là người tốt.
Du Phóng nghĩ nghĩ, kể chuyện anh trai nó đang trốn nó cho hai người nghe.
Anh sinh đôi nghĩ một lát, rất nhanh đã nghĩ ra cách.
“Tôi chỉ cho cậu một chiêu, có phải từ nhỏ cậu đã luôn nghe lời anh trai không?”
Du Phóng gật đầu.
“Vậy là đúng rồi, cậu từ nhỏ ngoan như vậy, bỗng nhiên làm một chuyện phản nghịch, chắc chắn có thể kích hoạt mã nguồn đáy tầng của anh trai cậu, anh cậu nhất định sẽ tới quản cậu.”
Du Phóng còn nghi ngờ, “Có hiệu quả thật không?”
“Bao chuẩn, em trai tôi từ nhỏ đã rất nghe lời, chọc bố mẹ tức giận là tôi làm như vậy, lần nào cũng có tác dụng.”
Em sinh đôi:……
Du Phóng nghĩ nghĩ, quyết định thử một lần.
“Vậy tôi phải làm thế nào?”
“Cậu trượt môn đi, anh cậu chắc chắn sẽ quản cậu.”
“… Còn chiêu nào khác không?”
“Hay là nhuộm tóc vàng? Anh trai nào cuồng em trai mà thấy em trai mình nhuộm tóc vàng lại không nổi giận chứ?”
Du Phóng hơi động lòng.
Nhưng lại không dám tự mình đi nhuộm.
Đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm hai anh em sinh đôi trước mặt.
Anh sinh đôi rất nghĩa khí, “Vậy tôi đi cùng một người.”
Em sinh đôi bấm một phát theo sau, “Tôi cũng nhuộm.”
“Tôi nhuộm vàng, hai người nhuộm màu gì?”
“Vậy tôi nhuộm đỏ đi, cho vui mắt.”
Du Phóng và anh sinh đôi cùng nhìn về phía người cuối cùng.
Em sinh đôi tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Biết rồi, tôi nhuộm xanh, cho có tinh thần.”
Tình nghĩa anh em ở khoản này.
Rất trượng nghĩa.

