Từ nhỏ tôi đã muốn có một đứa em trai.

Nhưng bố tôi đã thắt ống dẫn tinh, cũng không cho mẹ tôi sinh với người khác.

Thế là tôi chuyển mục tiêu sang trúc mã nhà bên.

Du Phóng da trắng, mắt to, ngày nào cũng bám theo sau lưng tôi, ngọt ngào dính dính gọi “anh ơi”, tôi thích nó lắm.

Làm anh của Du Phóng hơn mười năm.

Tôi trưởng thành rồi.

Lại muốn có vợ.

Đang chơi game, Du Phóng đột nhiên quay đầu lại.

Đôi mắt long lanh nhìn tôi, muốn nói lại thôi:

“Anh, ngứa mông thì tự gãi mông mình đi, gãi mông em làm gì?”

1

Từ nhỏ tôi đã muốn có một đứa em trai.

Nhưng bố tôi đã thắt ống dẫn tinh.

Tôi đảo mắt một cái, nảy ra kế.

Hôm sau liền tìm một anh đẹp trai ở ngoài, dẫn về trước mặt mẹ:

“Mẹ, bố lớn không sinh được, người này sinh được, mẹ với bố hai sinh cho con một đứa em đi.”

Mẹ tôi ôm miệng cười.

Bố tôi cầm gậy nổi giận.

Tôi ôm mông khóc.

Khóc lóc nhiều lần không có kết quả, tôi đành chuyển mục tiêu sang thằng trúc mã nhà bên.

Dù chỉ nhỏ hơn tôi nửa tuổi, nhưng cũng tính là em, cũng coi như hoàn thành ước mơ làm anh của tôi.

Bố tôi không sinh được, lại không cho mẹ tôi sinh với người khác.

May mà tôi vẫn còn cách.

Tôi có tay có chân, muốn gì mà không trộm được?

Từ nhỏ tôi đã hành động rất nhanh.

Tối hôm đó ăn liền ba bát cơm lớn, tích sức đi trộm người.

Kế hoạch thất bại.

Bố mẹ Du Phóng nửa đêm thức dậy không thấy con đâu, sợ đến mức báo cảnh sát ngay tại chỗ.

Đêm đó xe cảnh sát hú còi chạy vào nhà tôi.

Ánh đèn xe đủ màu cũng không soi sáng nổi khuôn mặt đen sì của bố tôi.

Tôi lại khóc, lần này là bị đánh.

Nhưng trận đòn này rất đáng.

Bố mẹ nhà họ Du thật sự không chịu nổi, sợ tôi còn nghĩ ra trò gì khác, dứt khoát cho Du Phóng nhận tôi làm anh.

Hồi nhỏ tôi không biết làm người cho lắm.

Nhưng làm anh thì trách nhiệm bùng nổ.

Nó muốn ăn sáng gì, trời chưa sáng tôi đã đạp xe vòng ba con phố đi mua cho nó.

Nó muốn đồ chơi gì, tôi trộm tiền của bố để mua.

Nó muốn trăng trên trời, tôi cũng phải nghĩ cách hái xuống cho nó.

Chớp mắt một cái.

Tôi trưởng thành rồi.

Chớp mắt thêm cái nữa.

Du Phóng cũng lớn rồi.

Hôm nay là lễ trưởng thành mười tám tuổi của nó.

Khoảnh khắc long trọng như vậy.

Tôi – người làm anh – đương nhiên chuẩn bị một món quà cực kỳ “nặng ký”.

Tấm vải đỏ vừa được vén lên.

Du Phóng kinh ngạc.

Du Phóng cảm động.

Du Phóng bất an.

Nó chỉ vào chiếc siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu, chớp mắt hỏi:

“Anh, cái này… không phải cũng là anh trộm tiền của bố mua đấy chứ?”

Còn phải hỏi.

Tôi cũng mới mười tám tuổi.

Cái tuổi túi còn rỗng hơn mặt, mua nổi cái bánh xe cũng khó.

“Anh, cái này em không nhận được đâu, quý quá, anh mau trả xe đi, không bố anh đá /nh ch /ết anh mất.”

“Lần trước anh lén mua máy bay, suýt bị bố đán /h bay lên trời làm tiếp viên luôn rồi, anh quên à?”

Du Phóng cuống lên, vội nhét chìa khóa lại vào tay tôi.

Chậc.

Ngày vui mà toàn nói những lời tôi không thích nghe.

Lười tranh cãi với nó.

Một tay ôm vai nó, một tay nhấc chân nó, dứt khoát nhét vào ghế phụ.

Nổ máy.

Tôi huýt sáo với nó:

“Anh dẫn em đi làm mấy chuyện người lớn nên làm.”

2

Tôi say rồi.

Mơ mơ màng màng nhớ mình vừa mơ một giấc mộng.

Trong mơ, tôi với Du Phóng trần như nhộng, nằm trên cùng một cái giường, tôi ở trên, nó ở dưới.

Nó khóc gọi tôi là anh.

Hình như tôi còn đánh mông nó nữa.

Tôi giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy, không thể tin nổi cúi đầu xuống.

Nhìn thứ “hung dữ” đang tỉnh lại bên dưới.

“Anh, sao anh dậy sớm thế?”

Bên cạnh truyền đến giọng nói.

Tôi cứng đờ người, chậm rãi quay đầu, đối diện với khuôn mặt mà lúc này tôi sợ nhìn thấy nhất.

Du Phóng dụi mắt, lẩm bẩm lật người:

“Em ngủ thêm chút nữa, lát nữa em muốn ăn bánh bao chiên, nhiều ớt nhiều giấm.”

Hình như… không phải mơ.

Toang rồi.

Lười phí lời với Du Phóng.

Một tay khoác lấy lưng nó, một tay nhấc chân nó lên, dứt khoát nhét thẳng vào ghế phụ.

Vặn ga.

Tôi huýt sáo với nó:

“Anh dẫn em đi làm mấy chuyện mà người trưởng thành nên làm.”

2

Tôi say rồi.

Mơ mơ màng màng nhớ mình vừa mơ một giấc.

Trong mơ, tôi với Du Phóng trần trụi không mảnh vải che thân, nằm trên cùng một chiếc giường, tôi ở trên, nó ở dưới.

Nó vừa khóc vừa gọi tôi là anh.

Hình như tôi còn đánh mông nó nữa.

Tôi giật mình tỉnh dậy, bật ngồi dậy, không thể tin nổi cúi đầu xuống.

Nhìn thứ hung dữ đang tỉnh lại bên dưới thân mình.

“Anh, sao anh dậy sớm thế?”

Bên cạnh truyền đến giọng nói.

Tôi cứng đờ người, chậm rãi quay đầu, đối diện với khuôn mặt mà lúc này tôi sợ nhìn thấy nhất.

Du Phóng dụi dụi mắt, lẩm bẩm lật người:

“Em ngủ thêm chút nữa, lát nữa em muốn ăn bánh bao chiên, nhiều ớt nhiều giấm.”

Hình như… không phải mơ.

Toang rồi.

3

Tôi bật dậy như cá chép.

Kéo Du Phóng ra khỏi chăn, tay run run lật qua lật lại nó xem một lượt.

Trên người chẳng có vết tích gì cả.

Hai cục thịt trắng nõn kia rõ ràng không hề có dấu bị vò nắn.

Một hơi nín trong ngực chậm rãi thả lỏng.

May quá, chỉ là mơ.

Suýt nữa dọa chết tôi rồi.

Du Phóng bị tôi làm cho tỉnh dậy một cách khó hiểu, mở mắt ra thấy quần đùi mình bị tôi kéo xuống.

Cũng không nổi cáu, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, đầy vẻ khó hiểu:

“Anh, người anh ngứa à?”

“Hôm qua rốt cuộc chúng ta làm gì thế?”

Đầu óc tôi đau nhói từng trận, những mảnh ký ức đứt quãng chợt hiện lên.

Du Phóng lộ ra vẻ hiểu ra:

“Anh uống đến nát người rồi à, tối qua chẳng phải anh nói dẫn em đi làm mấy chuyện mà người trưởng thành nên làm sao? Kết quả anh lái xe đưa em tới quán bar, gọi một loạt rượu, uống không hết còn đóng gói mang về.”

Ồ đúng rồi.

Tối qua tôi dẫn Du Phóng đi uống rượu.

Chẳng phải vì trước đó nó nói muốn nếm thử rượu có vị gì sao.

Vừa đủ mười tám tuổi, tôi liền không ngơi tay mà sắp xếp cho nó ngay.

Kết quả lại tự chuốc cho mình say đến mất trí.

“Anh xem, rượu đóng gói mang về đều bị anh uống hết rồi, em cản cũng không cản nổi.”

Du Phóng chỉ chỉ vào mấy chai lọ lăn lóc dưới đất.

Tôi nhìn theo.

Bên cạnh chai rượu còn vương mấy chiếc đĩa nữa.

Tôi vỗ vỗ đầu.

Cuối cùng cũng nhớ ra.

Tôi không chỉ dẫn Du Phóng đi uống rượu, mà còn dẫn nó đi xem phim người lớn.

Đã là người trưởng thành rồi.

Đương nhiên phải xem chút thứ khác với bình thường.

Mặc dù từ hồi cấp hai tôi đã bắt đầu xem rồi.

Nhưng Du Phóng thì chưa xem bao giờ.

Tôi làm anh đúng là vô cùng tận trách, từ nhỏ đã nuôi Du Phóng như một đóa hoa trong nhà kính.

Mấy thứ kiến thức không đứng đắn, tôi chưa từng để lọt vào tai nó.

Ngay cả thời cấp ba đánh nhau, cũng phải đánh xong trước giờ tự học tối, lại còn không được đánh vào mặt, vì tan học tôi còn phải cùng Du Phóng về nhà.

Dù đôi lúc nó cũng không tránh khỏi phải chịu vài trận mưa gió.

Mưa gió từ đâu tới thì đừng hỏi.

Dù sao tôi cũng sẽ giải quyết ổn thỏa cho nó.

Trong mười tám năm cuộc đời của Du Phóng, chỉ cần học cho tốt, ăn cho ngon, ngủ cho đủ là được.

Cho nên hiện giờ mức độ xã hội hóa của nó, không kém gì một chiếc dép lê con non.

Tên bán đĩa đó bán toàn hàng giả.

Đầu tiên là chiếu một loạt Dương Dương Dương, sau đó lại thành Thạch Đầu Cường đốn cây.

Scroll Up