14

Sau trận đấu, Chu Bách Viễn cùng tôi về nhà.

Trên đường, tôi đột nhiên hỏi:
“Chu Bách Viễn, tại sao em lại thích anh?”

“Không biết, gặp lần đầu là thích.”

“Là lần hai tháng trước, lần đầu chúng ta gặp nhau?”

Chu Bách Viễn lắc đầu:
“Không phải, lần đầu em gặp anh là hai năm trước.”
“Khi đó em về nước một chuyến, thấy anh trong lễ tốt nghiệp ở trường.”
“Sau đó em dùng tài khoản phụ kết bạn với anh, âm thầm theo dõi anh.”
“May mà lúc em về nước, anh chưa ở bên anh trai em.”

Thằng nhóc này… giấu kỹ thật.

Trong lòng dâng lên rung động và mềm mại khó tả.

Tôi làm bộ bình tĩnh tuyên bố:
“Chu Bách Viễn, từ nay em không chỉ là thuốc của anh, mà còn là Alpha của anh.”

Đồng tử cậu ta mở to, ánh mắt sáng rực.
“Anh ơi, ý anh là gì?”

Tay trái tôi đặt lên sau đầu cậu ta, hôn lên môi cậu ta.
“Em nghĩ là gì? Bạn trai.”

Chu Bách Viễn mãnh liệt đáp lại nụ hôn.
Hôn một lúc, tôi bỗng thấy trong miệng mằn mặn.

Ngẩng lên nhìn, thằng nhóc này lại khóc rồi.

Đúng là đồ mít ướt.

15

Chu Bách Viễn rất dính người.
Tối hôm đó đã dọn vào phòng chính.

Tôi không có ý kiến gì.
Dù sao cậu ta cũng đã đánh dấu tạm thời tôi hai lần rồi.

Hôn tới hôn lui, khó tránh khỏi mất kiểm soát.
Chu Bách Viễn dùng khăn ướt lau tay cho tôi.

Tôi đùa:
“Giờ thì anh hiểu câu nói hôm đầu gặp em là thật rồi.”

Tay cậu ta không yên phận, lượn lờ trên eo tôi:
“Câu nào?”

“Ngoài câu em nhỏ tuổi hơn anh trai.”

Chu Bách Viễn nheo mắt cảnh giác:
“Anh trai em, anh…”

Tôi vỗ đầu cậu ta:
“Nghĩ lung tung cái gì.”
“Đơn thuần là khen em thôi.”

Cậu ta ngại ngùng cười.

Tôi đột nhiên hỏi:
“Em nói xem, nếu anh trai em biết em và anh ở bên nhau, sẽ phản ứng thế nào?”

Chu Bách Viễn không để tâm:
“Chắc sẽ đánh em một trận.”
“Nhưng em không sợ, dù sao cũng là anh ấy không biết trân trọng anh trước.”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Chu Trì gọi cho tôi bằng một số lạ.

Tôi vừa nghe máy đã nghe anh ta gào lên:
“Hạ Nhiên, cậu ác thật!”
“Hạ Nhiên, tôi thích cậu!”
“Chúng ta ở bên nhau đi!”

Chu Bách Viễn mặt tái mét, cúp máy,
đè tôi xuống chăn hôn một trận ra trò.

16

Chúng tôi yêu nhau quấn quýt.
Ngay cả đồng nghiệp cũng nói gần đây tôi hồng hào, có sức sống.

Đương nhiên rồi, ai bảo tôi có Alpha tương thích 100% cơ chứ.

Ngày Chu Bách Viễn tròn 21 tuổi, nhà họ Chu lại tổ chức tiệc sinh nhật.
Tôi đến đúng hẹn.

Chu Trì trông tiều tụy, gầy đi nhiều.
Thấy tôi, mắt anh ta sáng lên.

“Nhiên Nhiên, sao cậu lại đến?”
“Tôi biết cậu chưa quên tôi mà.”

Đúng là tò mò không biết da mặt anh ta dày tới mức nào.

Tôi vội giải thích:
“Tôi đến mừng sinh nhật Bách Viễn.”

Chu Trì khó hiểu:
“Hai người thân nhau từ lúc nào vậy?”

Tôi thản nhiên:
“Lúc anh không biết.”

Chu Bách Viễn có nhiều bạn, tôi bảo cậu ta không cần để ý tôi.
Hành lang nhà họ Chu treo rất nhiều tranh do mẹ Chu Bách Viễn vẽ.
Tôi chăm chú thưởng thức.

Đột nhiên bị giọng Chu Trì cắt ngang.

“Hạ Nhiên, tôi thật sự biết sai rồi.”
“Lần này đổi lại tôi theo đuổi cậu được không?”
“Chúng ta quen nhau mấy năm rồi, tình cảm không thể nói mất là mất, tôi biết trong lòng cậu vẫn còn tôi.”
“Alpha hôm đó ở nhà cậu, tôi có thể không để ý. Sau này mỗi lần cậu phát tình, tôi đều ở bên, đánh dấu tạm thời cho cậu, được không?”

Tôi lập tức bực bội.
Sao nói bao nhiêu lần anh ta cũng không hiểu?

“Không được.”
“Tôi đã có bạn trai rồi.”

Vừa dứt lời, mặt tôi bắt đầu nóng lên.
Trong không khí lan tỏa mùi hoa quế nồng đậm.

Kỳ phát tình của tôi đến sớm.

Chu Trì lập tức tiến lại gần, lo lắng:
“Nhiên Nhiên, cậu phát tình rồi à?”

Anh ta nắm tay tôi:
“Đi phòng tôi, tôi đánh dấu cho cậu.”

Tôi hất tay ra:
“Không cần.”

“Alpha của cậu không ở đây, không ai giúp cậu đâu.”

“Ai nói Alpha của anh ấy không ở đây?”

Giọng Chu Bách Viễn vang lên từ xa đến gần.
Cậu ta vòng tay ôm lấy eo tôi, tôi thuận thế ngã vào lòng cậu ta.

Cậu ta dịu dàng nói:
“Đi phòng của em.”

Chu Trì chặn đường, trợn mắt há hốc mồm:
“Hai… hai người?”

Tôi hắng giọng:
“Quên nói với anh, Alpha của tôi chính là Bách Viễn.”

Tay tôi vòng lên cổ Chu Bách Viễn.
“Chân mềm rồi, bế tôi vào phòng.”

17

Trong phòng của Chu Bách Viễn tràn ngập mùi pheromone của cậu ấy.
Tôi cảm thấy an tâm hẳn.

Cậu xoa nhẹ tuyến thể của tôi:
“Anh ơi, để em đánh dấu tạm cho anh nhé.”

Tôi hôn bừa lên môi cậu.
“Đánh dấu vĩnh viễn.”

Động tác của cậu khựng lại, ánh mắt sáng rực.
“Anh… nói thật sao?”

“Tào lao nhiều thế.”

Cậu cúi xuống cắn lên.

Tôi lại khóc nữa.

Chu Bách Viễn hôn đi nước mắt trên mặt tôi, giọng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng:
“Của em.”

Scroll Up