Tôi đã ở bên cậu em kế suốt năm năm.
Cậu ấy nhỏ tuổi, tính tình hoang dã, ham chơi, tôi đều nhẫn nhịn.
Cho đến khi cậu ta vượt rào với một cậu sinh viên đại học mới quen, tôi phải đến dọn dẹp hậu quả cho cậu ta.
Thùng rác bừa bộn.
Có bảy cái.
Tôi dọn dẹp căn phòng, tiễn cậu trai kia đi.
Rồi đặt một tấm vé tàu về quê.
Sầm Dã điên cuồng chơi bời suốt một tháng, mãi mới nhớ ra tôi:
“Anh, em muốn uống canh gà anh nấu, tối nay không uống là chết mất.”
Khi cậu ta tìm đến tôi, trong nồi đang hầm canh.
“Xin lỗi, cái này để bồi bổ cho em trai tôi.”
Mắt Sầm Dã lập tức đỏ hoe. “Anh còn có mấy đứa em trai nữa?”
1
Một giờ sáng, tôi bị chuông điện thoại dồn dập đánh thức.
“Anh là anh của Sầm Dã à?”
“… Phải.”
“Anh ta chơi tôi rồi,” cậu trai nói ngắn gọn, “đã hứa cho tôi hai nghìn tệ, giờ lại không nhận.”
“Anh là anh trai, anh trả thay đi?”
Sau một hồi im lặng, tôi khoác áo ra ngoài.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc mở cửa, tim tôi vẫn run lên.
Cả phòng đầy dấu vết điên cuồng.
Quần áo bị xé rách vứt đầy dưới đất.
Trong thùng rác là một đống giấy vo tròn lẫn đủ thứ tạp nham.
Ước chừng có bảy cái.
Đúng là biết hành hạ.
Cậu trai bên giường chậm rãi mặc quần áo, vết hôn trên cổ đặc biệt chói mắt.
Tôi ném cho cậu ta một xấp tiền.
Cậu ta đếm đi đếm lại, cười lộ chiếc răng khểnh, “OK, tôi đi đây.”
Tôi nhìn Sầm Dã đang ngủ trên giường.
Mùi rượu nồng nặc.
“Dậy.”
Tôi đá nhẹ vào sau đầu gối cậu ta.
“Anh?”
Sầm Dã mở mắt nhìn thấy tôi, ngẩn ra hai giây. “Sao anh lại tới?”
Tôi nhìn cậu ta rất lâu.
“Sầm Dã.”
“Chia tay đi.”
Cậu ta sững sờ, rồi lại bật cười.
“Đừng làm quá, là em làm anh không đủ sướng sao?”
“Đã tới rồi, hay là cùng chơi?”
2
Nói ra thì, giữa tôi và Sầm Dã đúng là nghiệt duyên.
Hơn mười năm trước, ba cậu ta ngoại tình.
Mẹ tôi cũng vậy.
Hai người họ bỏ rơi gia đình, thành vợ chồng giữa đường, còn tôi trở thành anh kế của Sầm Dã.
Năm đó cậu ta mười hai, tôi mười bốn. Cậu ta đầy mưu mô, tôi đầy phản nghịch, đều cho rằng đối phương đã phá nát gia đình mình.
Nhưng giày vò nhau ba năm, một vụ tai nạn xe khiến tôi và Sầm Dã đều thành trẻ mồ côi.
Không ai muốn nhận chúng tôi.
Chúng tôi buộc phải trở thành người thân duy nhất của nhau.
Khoảnh khắc tai nạn xảy ra, Sầm Dã – người ghét tôi nhất – lại nhào tới che cho tôi.
Nếu không có cậu ta, thanh thép xuyên qua thân xe đâm thủng đã không phải cánh tay cậu, mà là ngực tôi.
Cậu ta cứu tôi.
Sau tang lễ, tôi cắn răng gồng gánh căn nhà chỉ còn lại hai chúng tôi.
Về sau,
Cậu ta bắt đầu gọi tôi là anh.
Từ dưới giường, dần dần gọi đến trên giường.
Chúng tôi ngầm hiểu mà yêu nhau, ngầm hiểu mà không hề nhắc đến mối quan hệ này. Tôi chu cấp cho cậu ta học hành, giúp cậu ta đầu tư lưu lượng, ở bên cạnh khi cậu ta trở thành một hot streamer có chút danh tiếng như bây giờ.
Fan của cậu ta đều gọi tôi là “trợ lý nhỏ”.
Nhưng cậu ta chưa từng công khai tôi.
Trong phần bình luận luôn có người ghép đôi chúng tôi:
“Áaa trông hợp nhau quá!”
“Trợ lý nhỏ đẹp trai chết mất, hơi giống Kimura Takuya!”
“Không dám tưởng tượng hai gương mặt này ở trên giường sẽ quyền uy cỡ nào…”
Sầm Dã luôn cười mắng:
“Loạn ghép uyên ương cái gì thế?”
“Đây là anh tôi.”
3
Khi tôi về nhà thu dọn hành lý, Sầm Dã gọi điện.
“Ở đâu?”
“Ở nhà.”
Cậu ta cười một tiếng, nói to với người bên cạnh, “Thấy chưa? Bảo rồi, anh ta chắc chắn về nhà dọn phòng.”
“Người như anh ta chán chết, cũng chẳng có bạn bè, còn đi đâu được?”
“Cá cược thua thì chuyển tiền đi!”
Tôi im lặng nghe.
Trước khi Sầm Dã cúp máy, tôi hỏi, “Khi nào về? Ăn bữa cơm nhé.”
Bữa cơm chia tay.
Hơn mười năm rồi, cũng nên chia tay trong yên bình.
“Không rảnh.”
Giọng Sầm Dã rất nhạt, “Chẳng phải anh nói chia tay?”
“Vậy tôi mấy giờ về, liên quan gì đến anh?”
“… Được.”
Không ăn thì thôi.
Thật ra tôi cũng chẳng có gì để dọn.
Căn nhà này là của ba Sầm Dã, chẳng liên quan gì đến tôi.
Mà tôi vốn ít ham muốn vật chất, bình thường cũng chẳng mua gì nhiều.
Thỉnh thoảng nhận vài kiện hàng, phần lớn cũng là mua cho Sầm Dã.
Hai cái vali, gần như chứa hết toàn bộ gia sản của tôi.
Lần cuối nhìn căn phòng quen thuộc.
Bỗng nhiên nhớ đến tối qua.
Tôi và Sầm Dã cãi nhau dữ dội nhất trong mấy năm nay.
Cuối cùng, cậu ta nhướn mày nói:
“Anh, em chỉ chơi cho vui thôi, anh lại làm loạn gì?”
“Mỗi lần đều lấy chia tay dọa em, không mệt à?”
“Làm ơn, anh là anh trai em, chúng ta ngoài chơi ra thì còn làm gì được? Chẳng lẽ kết hôn sinh con à?”
“… ”
Ngực hơi nghẹn.
Tôi tắt đèn, đóng cửa phòng.
Không quay đầu lại nữa.
4
Chín giờ tối, Sầm Dã đúng giờ mở livestream.
Chỉ là,
Ở trong phòng riêng.
Bên cạnh cậu ta ngồi một hàng dài các cậu trai, toàn những gương mặt trẻ trung đẹp đẽ.
Máy quay lướt qua, ai cũng xem như ưa nhìn.
Ống kính chuyển lại, là gương mặt đẹp trai hơn hẳn của Sầm Dã.
Cậu ta cười.
“Các em gái thích ai nào?”
“Các em chọn trước đi, còn lại tối nay là của tôi.”
Phần bình luận bùng nổ.
【Anh ơi, lùi một vạn bước mà nói, em không thể chọn hết sao?】
【Bên trái số một! Em thích kiểu nhìn vừa ngông vừa hư vừa tiện tiện!】
【Nghe em, bên phải số ba mới là cực phẩm! Nhìn yết hầu đó, cái mũi đó… hiểu thì hiểu.】
Cũng có người hỏi về tôi.
【Trợ lý nhỏ đâu rồi? Em vẫn thích trợ lý nhỏ hơn.】
Sầm Dã hiển nhiên cũng thấy bình luận này.
Giọng cậu ta nhàn nhạt: “Trợ lý nhỏ? Lại cãi nhau rồi.”
“Về nhà giặt đồ nấu cơm rồi.”
Nghe có người khuyên cậu ta về dỗ tôi, Sầm Dã cười khẩy:
“Anh ta là anh tôi, đâu phải bạn trai tôi, dỗ cái gì?”
Ánh mắt cậu ta hướng vào ống kính, như xuyên qua màn hình nhìn tôi.
“Có người làm anh lâu quá, lại muốn làm cha.”
“Cái gì cũng muốn quản.”
“Phơi anh ta hai ngày là ổn thôi.”
Nói xong, cậu ta cố ý nói với người bên cạnh:
“Hai ngày này chơi cho đã, chi phí tôi bao.”
Rõ ràng là hai ngày này đều không định về nhà.
Nhưng,
Không sao cả.
Hiện tại tôi ở khách sạn.
Dù cậu ta có về nhà, cũng không gặp được tôi.
5
Kỳ nghỉ, vé tàu rất khó mua, tôi chỉ mua được vé ba ngày sau.
Buổi sáng không có việc gì, tôi đến trung tâm thương mại mà trước đây tôi thường đi dạo cùng Sầm Dã.
Trong dãy tủ kính bên trái, chiếc đồng hồ thứ ba là mẫu tôi đã thích từ rất lâu.
Chỉ là, năm đó tôi và Sầm Dã đều nghèo. Tôi tiết kiệm từng đồng tiền ăn, để dành lại cho cậu ta bồi bổ cơ thể.
Đồng hồ hơn vạn tệ, làm sao mua nổi.
Nhưng mỗi lần đi ngang qua, tôi vẫn không nhịn được mà lén nhìn thêm vài lần.
Vậy mà vẫn bị Sầm Dã phát hiện.
Mắt cậu ta lập tức đỏ hoe, siết chặt tay tôi, khẽ nói:
“Anh, sau này em kiếm được tiền, nhất định sẽ mua cái này tặng anh!”
Tôi cười, nói được.
Nhưng về sau,
Danh tiếng Sầm Dã dần dần nổi lên, tiền cũng kiếm được không ít.
Cậu ta mua nổi rồi.
Chỉ là cũng sớm quên mất.
Tôi đang định bước vào cửa hàng, ánh mắt lệch đi, lại nhìn thấy Sầm Dã.
Bên cạnh cậu ta có một cậu trai.
Hai người mặc áo thun trắng cùng kiểu, nhìn qua giống đồ đôi.
“Tự xem đi, có thích cái nào không.”
Sầm Dã mở miệng, tùy tiện liếc qua quầy trưng bày, nhưng bỗng khựng lại.
Cậu ta đang nhìn chiếc đồng hồ kia.
Rất chăm chú.
Nhìn đến xuất thần.
Giống như đang nhớ lại điều gì đó, ngay cả biểu cảm cũng dịu đi vài phần.
Nhân viên bán hàng quan sát sắc mặt cậu ta, vội hỏi:
“Thưa anh, có cần tôi lấy chiếc này ra cho anh xem thử không?”
Sầm Dã hoàn hồn.
“Không cần.”
“Gói lại luôn đi.”
Cậu trai bên cạnh nghe vậy liền bước tới, vẻ mặt vui mừng.
“Tặng cho em à?”
“Không…”
Sầm Dã vừa mở miệng, ánh mắt chợt cứng lại.
Cậu ta nhìn thấy tôi.
Chỉ sững sờ hai giây, cậu ta liền nhướng mày, lộ ra vẻ chắc chắn xen lẫn chút đắc ý, như đang không tiếng động chất vấn tôi:
“Không phải nói chia tay rồi sao? Không phải bảo không quan tâm sao? Sao lại chơi trò theo dõi?”
“Thừa nhận đi, anh, anh không rời được em đâu.”
Sầm Dã cong môi, tiện tay xách túi đồng hồ, nhìn về phía tôi.
Nhưng tôi đã xoay người rời đi trước khi cậu ta kịp mở miệng.
Trong lớp kính phản quang, gương mặt ngỡ ngàng của Sầm Dã hiện lên rõ ràng.
Cậu ta sững lại hai giây.
Sắc mặt trầm xuống, tiện tay nhét chiếc đồng hồ cho cậu trai bên cạnh.
“Tặng cậu.”
Cậu trai vui mừng nói cảm ơn.
Tôi đi tới thang cuốn, nghe thấy Sầm Dã cười nhạt:
“Cảm ơn cái gì?”
“Một cái đồng hồ rẻ rách thôi, có phải đồ gì đáng tiền đâu.”
6
Đêm lại mưa.
Không ngủ được, tôi đành mượn lễ tân một chiếc ô, ra cửa hàng tiện lợi góc phố mua rượu.
Trên đường về.
Khoảnh khắc tia chớp xé toạc bầu trời, chiếu sáng con hẻm tối đen, tôi nhìn thấy có người co ro dưới mái hiên, cuộn thành một cục, toàn thân ướt sũng.
Nhìn rất đáng thương.
Tôi gần đến khách sạn rồi, nhưng mềm lòng, lại quay trở lại.
“Này, cậu… gặp khó khăn gì sao?”
Người đó cứng đờ ngẩng đầu.
Lộ ra gương mặt thanh tú lẫn nước mưa.
Trông… cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi.
Sắc mặt trắng bệch.
Giống hệt Sầm Dã năm đó trong vụ tai nạn, yếu ớt, bất lực.
Mưa ngày càng lớn.
Tôi mềm lòng.
Đành nhặt cậu ta về khách sạn.
…
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Tôi gõ cửa.
“Đây là đồ cũ của tôi, có thể hơi rộng, cậu thay tạm đi.”
Cửa mở một khe nhỏ, cổ tay gầy guộc lọt vào tầm mắt.
“Cảm ơn.”
Cậu ta thật sự quá gầy.
Áo thun của tôi mặc lên người cậu ta rộng thùng thình, ống quần xắn hai lớp.
Cậu trai ít nói, luôn cụp mắt, động tác dè dặt cẩn trọng.
Giống như một con thỏ nhỏ từng bị kinh hãi.
Cậu ta tên Tống Hiên.
Trẻ mồ côi.
Hai mươi tuổi rồi, nhưng vì quá gầy nên trông nhỏ hơn tuổi thật.

