Chồng nhỏ Alpha của tôi bị mất trí nhớ rồi.
Mối quan hệ tương kính như tân vốn chẳng ai quấy rầy ai trong thời gian mất trí lại biến chất, những việc nên làm hay không nên làm suýt nữa thì làm hết.
Tôi dứt khoát diễn giả thành thật, mua một bó hoa hồng định tỏ tình với cậu ấy.
Kết quả vừa về đến nhà liền bị cậu ấy ôm chặt lấy.
Chàng Alpha trẻ tuổi vừa khóc vừa nấc, đứt quãng đến đáng thương.
“Bao giờ anh mới ly hôn với hắn vậy?”
“Có em một mình vẫn không đủ sao?”
Tôi: “Hả?”
1
Chồng nhỏ Alpha của tôi sẩy chân ngã cầu thang, rồi mất trí nhớ.
Vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, còn trẻ vậy mà phải kết hôn với một người đàn ông Beta xa lạ, tuổi tác lại lớn, sắc cũng tàn… giờ còn mất trí nữa. Chồng nhỏ của tôi đúng là xui xẻo.
Tôi chống tay lên giường ngồi dậy, cúi mắt nghỉ một lúc, mái tóc rối bên tai dán lên gò má lành lạnh. Tôi đưa tay chỉnh lại cổ áo đang lơi lỏng.
Sửa soạn xong, tôi mang theo chút mệt mỏi chưa tỉnh hẳn đến bệnh viện.
Vừa bước vào phòng bệnh, Alpha liền nhíu mày nhìn qua, giọng khó chịu:
“Tôi nói rồi, tôi không sao, đừng vào đây làm phiề—”
Cậu ấy nghẹn lại, giọng yếu đi:
“—ền tôi.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nổi nóng.
Tôi mỉm cười hiền lành: “Xin lỗi.” Rồi đứng ngay cửa, không bước vào nữa để khỏi làm cậu ấy bực.
Tôi quan sát vài lần: không mất tay chân, tinh thần cũng không tệ, chắc không sao.
“Khụ khụ.”
Gió ngoài hành lang lẫn chút lạnh lẽo. Tôi vừa đưa tay kéo cổ áo lại thì cổ họng ngứa, ho hai tiếng, âm cuối hơi run vì yếu khí, đến bờ vai cũng khẽ rung.
“Anh vào đi.” Nguyên Trừng Ánh nói, giọng cứng nhắc.
Tôi đáp nhẹ, đợi hai nhịp thở rồi mới bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh.
Nguyên Trừng Ánh hỏi:
“Anh tên gì?”
Tôi khẽ cong môi: “Tôi là Từ Hựu Ninh.”
Tôi thong thả giải thích tình hình hiện tại cho cậu ấy nghe.
Ánh mắt Nguyên Trừng Ánh đảo loạn, tay luôn đặt lên ngực.
“Tim đau à?”
Tôi cúi lại gần, lo lắng hỏi.
Nguyên Trừng Ánh vội lắc đầu, cánh mũi hơi động, sắc mặt thay đổi rõ rệt.
“Anh xịt nước hoa mùi cam à?” Cậu hỏi.
Tôi lắc đầu, rồi chợt nhớ ra: “Chắc là mùi pheromone của Alpha.”
Pheromone của Nguyên Trừng Ánh là mùi cam ngọt. Tôi là Beta nên không ngửi được, chắc bám từ lúc ở nhà.
Tôi vô thức nghiêng đầu muốn ngửi thử, nhưng bị bàn tay cậu ấy giữ lại, chỉnh mặt tôi về thẳng.
“Anh… anh kết hôn rồi?”
Cậu ấy khó coi hỏi.
Tôi không hiểu có gì lạ, chỉ gật đầu.
“Vậy chúng ta là quan hệ gì?”
Cậu ấy chần chừ hỏi.
Tôi khẽ ngáp, suy nghĩ. Giờ cậu mất trí, lại kết hôn với một Beta lớn hơn mình tám tuổi, đả kích có lẽ không nhỏ.
Tôi uyển chuyển:
“Chúng ta ký thỏa thuận rồi.”
Tôn trọng nhau, không làm phiền nhau, nên đừng lo, tôi sẽ không làm gì cậu đâu.
Bàn tay Nguyên Trừng Ánh khẽ run, hai mắt trống rỗng hệt như cà tím bị đông sương.
Lạ thật, hồi kết hôn cũng đâu thấy cậu ấy phản ứng dữ vậy.
Cũng chẳng nghe nói cậu ấy có bạch nguyệt quang gì.
“Anh sẽ ly hôn chứ?”
Cậu hỏi.
Tôi chớp mắt chậm rãi, mỉm cười:
“Nếu em cần.”
Sắc mặt Nguyên Trừng Ánh mới dịu lại một chút, thử dò:
“Em trẻ và đẹp trai hơn mà.”
Tôi nhìn cậu ấy buồn cười, đáp một tiếng.
Một Alpha lại đi so cái đó với một Beta như tôi ư? Đúng là trẻ con.
Nguyên Trừng Ánh vui vẻ hẳn lên.
Alpha xuất viện theo tôi về nhà. Tôi mở cửa, quay lại thì thấy Nguyên Trừng Ánh đang cau có.
“Anh cứ ngang nhiên đưa tôi về thế này à?” Cậu nói.
“Chứ không thì sao?”
Về nhà mình còn phải lén lút?
Biểu cảm cậu ấy phức tạp, vừa mừng thầm vừa ghét bỏ.
“Tôi không muốn ở đây. Toàn là mùi pheromone Alpha, hôi chết được!”
Trên đầu tôi đầy dấu hỏi.
Sao lại chê pheromone của chính mình?
Xét cậu ấy là bệnh nhân, tôi vẫn đồng ý.
Chúng tôi chuyển đến một căn nhà hơi xa, nhỏ hơn nhưng cũng thoải mái.
Trên xe, lúc dừng đèn đỏ, tôi không kiềm được cơn buồn ngủ, nhìn cảnh bên ngoài mà ngẩn người.

